Họa sĩ Vũ Trung không phải tên tuổi mới trong giới sáng tác sơn mài. Cách đây 6 năm, họa sĩ Vũ Trung từng ra mắt công chúng Hà Nội, với triển lãm cá nhân “Sơn mài là sơn mài” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Điểm thú vị trong sơn mài của họa sĩ Vũ Trung mà không phải đợi đến triển lãm “Cái chạm nhẹ” bây giờ giới yêu nghệ thuật mới nhận ra, đó là không “vàng son”.
Từ khi ngồi trên giảng đường đại học mỹ thuật, anh đã chọn không sử dụng vàng quỳ, nền son đỏ và vỏ trứng. Tuy nhiên, có một cơ may là theo thời gian, nguyên liệu màu khoáng cho sơn mài theo lối truyền thống ngày càng phong phú, tạo điều kiện cho mọi họa sĩ chủ động hơn trong việc thể nghiệm bảng màu của riêng mình.
Trong quá trình học hỏi và thực hành nghệ thuật, họa sĩ Vũ Trung cũng đã nhiều lần thử thoát ra khỏi hấp lực của sơn mài cũng như thử thoát khỏi những thách thức đến khó chịu của nó dành cho cá nhân anh (hoặc đây là điều mà anh tự tưởng tượng) trong việc đi qua giới hạn của sự quen thuộc, chán nản.
Họa sĩ Vũ Trung từng thực hành nghệ thuật sắp đặt, vẽ tranh sơn dầu, đôi lúc không làm gì theo kiểu mặc kệ bản thân và sơn mài một thời gian. Nhưng cuối cùng, sơn mài vẫn là nơi duy nhất khiến anh cảm thấy bình tâm khi đi cùng. Sự bình tâm ấy đã phần nào được thể hiện trong từng nét, từng điểm màu trên tranh của anh, tạo nên những khoảng lặng thi vị trước mắt mỗi người xem.
Làm được một thứ gì khác với chính mình của trước đó, phải là một nhu cầu nội tại của người sáng tạo. Điều này đối với họa sĩ Vũ Trung trở nên rõ ràng hơn kể từ sau chuyến tham quan và trải nghiệm ba tháng tại Trường Mỹ thuật Quốc gia Pháp ở thủ đô Paris (the Ecole nationale des Beaux Arts in Paris), nhờ giải Nhất cuộc thi sáng tác mỹ thuật Ánh mắt trẻ (Jeunes Regards), do Tổng lãnh sự Pháp tại TP Hồ Chí Minh và Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức, năm 2005.
Chuyến đi đó giúp anh nhận ra, có những thành tựu nghệ thuật sơn mài mà khi ở trong nước, chúng ta thấy thật cao vợi nhưng khi đi ra với thế giới quá rộng lớn của nghệ thuật, những cao vợi ấy dường như chưa lưu dấu gì đáng kể.
Chính vì thế, điều duy nhất mà họa sĩ Vũ Trung có thể làm là quay trở lại thế giới nội tâm mênh mông trong chính mình để tiếp tục khám phá và bày tỏ những điều thu lượm được thông qua nghệ thuật, để mỗi lần khám phá là một lần thấy những mới mẻ, thay đổi của chính mình, và cũng là thay đổi trong sáng tạo của mình. Vậy là anh yên tâm với chính mình, các chuyện khác nếu đến thì đều là chuyện bên ngoài mình, không thể tự quyết hay tự huyễn hoặc.
Nhìn thoáng qua “Cái chạm nhẹ”, sơn mài của họa sĩ Vũ Trung không phải là nơi trình hiện những đổi thay ngoạn mục, hiển lộ trước mắt. Có chăng là thay đổi về khuôn khổ của tấm vóc, từ vuông vức sang tròn, hoặc gấp góc. Những thay đổi này cũng là từ chính anh với mong muốn thử thách khả năng quán xuyến trường không gian khác do ảo ảnh tạo nên từ hình tròn của tấm vóc, như rộng dài và sâu thẳm hơn đến vô tận, khác với vuông vức, góc cạnh của vóc chữ nhật hay hình vuông, gợi sự hữu hạn. Từ đây, nhịp điệu của màu và nét cũng được chuyển hóa, khoáng hoạt và bay bổng hơn.
Sơn mài của họa sĩ Vũ Trung có nhiều sắc độ của hai màu xanh dương, xanh lục, đặc biệt là xanh dương. Màu xanh này lúc như một bảng nền, lúc như một sự điểm trang trên bề mặt loang lổ ghi xám. Sử dụng kỹ thuật sơn mài hoàn toàn theo lối truyền thống, nhưng Vũ Trung phá hết mảng và hình, để sự pha hòa tự nhiên, giữa sơn ta và các lớp màu chồng lấp nhau, rồi dần được hiển lộ nhờ nét mài, tạo nên những không gian ngoài mọi dữ liệu.
Từ đó, những phông cảnh gợi nhắc khoảnh khắc trong tự nhiên ở đâu đó hiện ra trước mắt người xem, có thể là rừng cây, bóng nước, vạt cỏ và hoa dại, cũng có thể chỉ là ảo ảnh hòa trộn thật và mơ khiến ta thấy quen mà lạ.
Nhìn kỹ hơn vào từng điểm màu, người xem sẽ không khó để nhận ra phía sau đó là những điểm màu khác, gợi nét khác, khuyến khích trí tưởng tượng của mỗi người để tự mở ra những vùng không ảnh mới.
Không diễn giải hay kể tả, mỗi bức sơn mài “Cái chạm nhẹ” của họa sĩ Vũ Trung như là phân mảnh từ một hiện thực huyền ảo mà họa sĩ muốn thể hiện, ở đó chứa đựng nguồn năng lượng thẩm mỹ chờ người xem tiếp nhận, cộng hưởng và cùng tạo nên những huyền ảo khác