Luật ở Congo là thế, kẻ có vũ trang có quyền kiểm soát kim cương.
Mỏ kim cương Catoca |
Ở vùng đông bắc Angola, mỏ kim cương Catoca, một trong khoảng 5-6 mỏ có diện tích bằng cả bang Texas của Mỹ là một “hòn đảo” hiện đại ở giữa một “đại dương” đầy bạo lực nội chiến. Ở mỏ này, các viên kim cương được trữ trong các phòng được bảo vệ nghiêm ngặt trước khi chúng được vận chuyển đến châu Âu.
An ninh nghiêm ngặt
Trong khi các kỹ thuật viên phân loại các viên kim cương thô, các nhân viên an ninh được đào tạo tại Israel theo dõi từ mọi hướng để đảm bảo không ai có thể bỏ lọt một viên đá nhỏ vào túi họ. Ở mỏ Catoca, người ta trang bị truyền hình vệ tinh và internet, nhưng cách vào ra duy nhất là bằng máy bay. Để bảo vệ nhân công trước các cuộc tấn công, cứ đêm đến là các ông chủ cho khóa cổng mỏ, bố trí người khác với vũ khí tự động khắp nơi.
Trước đây mỏ này do Unita, một nhóm phiến quân ở Angola kiểm soát. Quân đội Angola đã giành lại mỏ Catoca từ năm 1996 và chỉ hai năm sau, mỏ trở thành một trong những cơ sở cung cấp kim cương lớn nhất thế giới. Có lúc mỏ thuê tới 1.100 nhân công Angola và có khả năng giúp kinh tế khu vực khởi sắc trở lại trong khi vùng này không có ngành công nghiệp nào khác, không có tiền để tái thiết sau chiến tranh và thậm chí không có các dịch vụ công do chính phủ cung cấp. Việc khai thác dự kiến kéo dài ít nhất 40 năm.
Nhưng các cuộc chiến dai dẳng trong vùng đồng nghĩa rằng những nhóm có vũ trang vẫn tìm cách hưởng lợi từ công việc buôn bán kim cương. Công việc bảo vệ mỏ Catoca được giao cho một lực lượng an ninh tư nhân do Tổng tham mưu trưởng Quân đội Angola, tướng Joao de Matos. Khoảng 300 tay súng, hầu hết là cựu quân nhân Angola đã dàn quân xung quanh khu mỏ. Họ được trả lương 500.000 USD/tháng để bảo vệ mỏ khỏi bàn tay của Unita.
Kể từ khi bị đuổi khỏi khu mỏ kim cương, các phiến quân Unita vẫn lảng vảng quanh khu vực này và khủng bố cư dân địa phương bằng các cuộc tấn công du kích chớp nhoáng. Họ đã buộc 56.000 thường dân xung quanh khu mỏ phải rời bỏ nhà cửa.
Hành vi của Unita đã dẫn đến một lệnh cấm vận chưa từng được áp dụng từ Liên hợp quốc, năm 1998. Theo lệnh này, Unita bị cấm tham gia các hoạt động buôn bán, khai thác kim cương.
Ngòi nổ chiến tranh
Trong nhiều năm, Mỹ và Chính phủ Nam Phi đã ủng hộ Unita (Unita là từ viết tắt theo tiếng Bồ Đào Nha cho cụm từ “Liên đoàn quốc gia vì sự độc lập hoàn toàn của Angola) như một đối trọng với chính phủ ở thủ đô Luanda được Nga ủng hộ.
Nhưng với sự kết thúc Chiến tranh lạnh và chủ nghĩa apartheid, Unita mất đi sự đỡ đầu về quân sự. Tổ chức này ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế khi lãnh đạo Jonas Savimbi, thất bại trong bầu cử ở Angola năm 1992.
Jonas Savimbi với một khẩu súng phóng lựu (nocookie.net) |
Không chấp nhận kết quả bầu cử được các nhà quan sát quốc tế cho là tự do và công bằng, Savimbi quay trở lại rừng rậm và tái khởi động một cuộc chiến tranh chống lại chính quyền Angola. Quân của ông ta chiếm giữ và kiểm soát vùng lòng chảo sông Cuango, nơi giàu kim cương nhất Angola và bắt đầu các hoạt động khai mỏ. Unita trở thành nhóm phiến quân giàu có nhất châu Phi.
Tiền từ việc bán kim cương đã giúp Unita củng cố lực lượng và cuộc nội chiến trong suốt những năm của thập kỷ 90 thế kỷ trước được đẩy leo nấc thang mới, tàn khốc hơn. Các thành phố cao nguyên như Cuito và Huambo bị pháo san phẳng. Hơn nửa triệu người Angola bị giết. Mìn làm bị thương 90.000 người. Các cuộc giao tranh khiến 4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, 1 triệu người phải sống nhờ lương thực hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.
Ở Andulo, tổng hành dinh của Unita ở vùng cao nguyên trung phần Angola, ông Savimbi tự mình thương lượng với các lái súng và nhà buôn kim cương đến từ châu Âu. Ông ta mặc cả bằng những túi nhỏ đựng kim cương, mỗi túi có thể chứa số kim cương trị giá nhiều triệu USD, theo Robert R. Fowler, đại sứ Canada tại Liên Hợp quốc đồng thời là chủ tịch một ủy ban điều tra các hành vi vi phạm lệnh cấm vận đối với Unita.
''Nếu giá lái súng đòi hỏi là 22 triệu USD, Savimbi sẽ thò tay xuống gầm bàn, lấy hai túi loại này, bốn túi loại kia”, ông Fowler nói. “Bọn lái súng có chuyên gia kim cương riêng và Savimbi cũng có đội ngũ của riêng mình, và các đội này sẽ đánh giá xem các túi kia có đáng giá 22 triệu USD hay không. Và có thể họ sẽ mặc cả thêm và có thể sẽ có ai đó quăng thêm một túi kim cương ra. Xong việc, bọn lái súng lên máy bay và bay đi”.
Ông Savimbi trở thành một khách hàng vũ khí lớn trên thế giới. Các máy bay vận tải to lớn Il-76 do Liên Xô sản xuất phải vận chuyển 22 chuyến mỗi đêm ở Andulo, theo ông Fowler. Nguồn vũ khí chính đến từ Bulgaria, theo báo cáo của đại sứ Fowler cho dù các quan chức Bulgaria bác bỏ điều này.