Nhiều quan chức nhà nước sốt sắng lo “giải cứu” bất động sản, thực chất là “bảo vệ tài sản” cho một nhóm người giàu có trong khi số phận của hàng triệu hộ chăn nuôi đang lâm khó khăn lại bị làm ngơ!
Ảnh minh họa
Đâu riêng chăn nuôi (giá thịt lợn giảm sâu dưới giá thành), mà thủy sản (tôm, cá tra...), muối, mía đường, cà phê, lúa gạo... cũng thê thảm, liên quan hàng triệu hộ nông dân cùng hàng chục, hàng trăm ngàn DN lại chẳng thấy ai nói cứu bao giờ.
Có người nói chỉ cần số lẻ tiền cứu bất động sản cũng đủ sức cứu ngành chăn nuôi, ít nhất qua cơn bết bát, nguy kịch. Nhưng không, hầu như không, dường như cứu nông nghiệp chưa có tiền lệ, sẽ là không bao giờ so sánh được như việc nới chính sách và hầu bao ngân sách “cứu” ngành bất động sản đang diễn ra rầm rộ!
Điều đáng nói là việc “cứu” bất động sản thực chất chỉ là hành động “bảo vệ tài sản” cho một nhóm người giàu có, trong khi con số liên quan đến ngành chăn nuôi nói riêng, nông nghiệp nói chung lại lên đến hàng triệu, hàng chục triệu hộ gia đình.
Lý giải sự “sốt sắng” thái quá của một số quan chức nhà nước trong việc giải cứu bất động sản, nhiều chuyên gia kinh tế đã nhấn mạnh đến yếu tố “lợi ích nhóm”, hay nói cách khác là sự thao túng thị trường của một nhóm người có tiền.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương thẳng thắn nhận định: Các công ty địa ốc, về cơ bản, đều có quan hệ chặt chẽ với chính quyền và phải chia sẻ lợi ích với quan chức nhà nước theo một cách nào đó.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thậm chí còn thực hiện một nghiên cứu khoa học về “Mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức, quyền với doanh nghiệp để trục lợi” để làm rõ nguyên nhân nhiều chính sách, vốn phải được ban hành để phục vụ nhân dân lại bị bóp méo để phục vụ lợi ích một số ít DN.
Theo kết quả nghiên cứu, được công bố hồi cuối tuần trước, có lẽ không ít người sẽ nhận định rằng, lý do lớn nhất khiến ngành chăn nuôi (cùng nhiều ngành nông nghiệp) đang bị làm ngơ so với các ngành khác là bởi họ không có “mối quan hệ” với “một bộ phận có chức, quyền”.
Cũng cần nói thêm rằng, nguồn lực của một quốc gia là có hạn, nếu nhà nước dồn lực “cứu” một ngành này thì các ngành khác sẽ buộc phải chịu thua thiệt. Nói một cách khác thì nếu các nguồn lực về vốn, đất đai, nhân lực… đã được dồn cho bất động sản, vàng, những Vinashin, Vinalines... thì e rằng chăn nuôi nói riêng, nông nghiệp và nông dân nói chung khó lòng có cơ hội phát triển.
Tạm chưa cần bàn đến việc có cần nhà nước “cứu” hay không, người nông dân và ngành chăn nuôi chỉ cần được quan tâm và đối xử sòng phẳng như những ngành nghề khác cũng đã tốt lắm rồi!