| Hotline: 0983.970.780

Marco Polo nói dối?

Thứ Sáu 12/08/2011 , 09:10 (GMT+7)

Một nhóm chuyên gia khảo cổ Italy vừa đưa ra một kết luận khá bất ngờ rằng Marco Polo chưa bao giờ đặt chân đến Trung Quốc

Chân dung nhà thám hiểm Marco Polo

Một nhóm chuyên gia khảo cổ Italy vừa đưa ra một kết luận khá bất ngờ rằng Marco Polo, một trong những nhà thám hiểm vĩ đại nhất trong lịch sử, chưa bao giờ đặt chân đến Trung Quốc.

Theo nhóm chuyên gia này, đang thực hiện công trình nghiên cứu ở Nhật Bản, Marco Polo có lẽ chưa bao giờ vượt quá khu vực Biển Đen để hướng về phía Đông, chứ chưa nói đến chuyện ông đã từng là một nhà buôn có nhiều năm sống ở Trung Quốc và vùng Viễn Đông.

Họ nghi ngờ rằng Marco Polo, một người Venice (mặc dù một số chuyên gia lịch sử lại lập luận rằng Marco Polo sinh ra tại đảo Korcula trên bờ biển Adriatic, vùng đất mà ngày nay thuộc về Croatia), đã nhặt nhạnh những câu chuyện về các vùng đất phương Đông huyền bí, như về Trung Quốc, Nhật Bản và đế chế Mông Cổ ở thế kỷ thứ 13, từ các nhà buôn đồng nghiệp ở khu vực Biển Đen và sau đó kết nối các câu chuyện đó lại trong một cuốn sách mô tả các chuyến thám hiểm của ông trong giai đoạn 1271-1291. Cuốn sách này cũng mô tả các mối quan hệ giữa Marco Polo và Kublai Khan, hoàng đế Mông Cổ lúc bấy giờ.

Giáo sư Daniele Petrella thuộc Đại học tổng hợp Naples, trưởng nhóm nghiên cứu trên, phát biểu trên tạp chí lịch sử Focus Storia của Italy rằng những ghi chép của Marco Polo về hai cuộc xâm lược của Kublai Khan nhằm vào Nhật Bản vào năm 1274 và 1281 có nhiều điểm mâu thuẫn và không chính xác.

Theo ông Daniele, Marco Polo đã nhầm lẫn các chi tiết cũng như thời điểm của hai cuộc xâm lược này với nhau. Những mô tả của Polo về hạm đội của đế chế Mông Cổ lúc bấy giờ cũng không hề khớp với những xác tàu mà các nhà khảo cổ khai quật được ở Nhật Bản. Polo từng cho biết tàu của hạm đội Mông Cổ có năm cột buồm nhưng trên những chiếc tàu được khai quật chỉ có ba cột buồm.

Marco Polo còn dùng từ "chunam" để mô tả loại hắc ín trét quanh thân tàu chiến của Mông Cổ, nhưng trong tiếng Trung Quốc và Mông Cổ thì từ này không hề có nghĩa. Thực ra, trong tiếng Ba Tư, từ "chunam" mới có nghĩa là hắc ín. Ngoài ra, một điều gây nghi ngờ là nhà thám hiểm này còn dùng các thuật ngữ tiếng Ba Tư để chỉ tên các địa danh ở Mông Cổ và Trung Quốc.

Điểm đáng chú ý khác là Marco Polo từng khẳng định rằng ông đã có thời gian làm việc như một sứ thần cho tòa án của Kublai Khan, nhưng trong những ghi chép còn lại hiện nay của Mông Cổ và Trung Quốc không hề có tài liệu nào đề cập đến cái tên Marco Polo.

Lập luận mới nói trên của nhóm các nhà khảo cổ Italy đã củng cố thêm cho giả thuyết đã từng được nêu trong một cuốn sách của học giả người Anh Frances Wood viết năm 1995 với tựa đề "Liệu Marco Polo đã từng đến Trung Quốc?"

Bà Frances Wood lập luận rằng Macrco Polo chưa bao giờ vượt ra khỏi khu vực Biển Đen và những ghi chép nổi tiếng về các chuyến thám hiểm của ông ta chỉ là một bộ sưu tập bao gồm các câu chuyện của những người đi biển kể lại.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm