| Hotline: 0983.970.780

Mẹ làm, sao nỡ bắt con chịu?

Thứ Bảy 10/04/2021 , 08:59 (GMT+7)

Tiền không có, mà tình cũng tan. Tôi buồn chán, đã tìm cách kết liễu cuộc đời trong tù, nhưng không thành.

Cùng sinh ra và lớn lên tại một thị xã lúc nào cũng mặn chát mùi nước biển, tình yêu của tôi và cô ấy cũng thắm đượm mặn nồn. Cả hai chúng tôi cùng sống nhờ biển. Tôi theo tàu đánh bắt xa bờ của gia đình, còn cô ấy mua bán cá trên bờ.

Sau mỗi chuyến tàu ra khơi hàng tháng trời, trở về cập bến, tôi lại mong ngóng được gặp người con gái trên bờ. Cô ấy không sắc nước hương trời, nhưng mang nét duyên dáng mặn mà của con gái miền biển nên rất ưa nhìn. Yêu nhau gần ba năm, chúng tôi mới quyết định tiền tới hôn nhân. Khi ấy tôi 25 tuổi, cô ấy 22.

Tuy ba mẹ tôi có hứa, cưới xong, sẽ cho chúng tôi một số vốn để làm ăn, nhưng tôi lại muốn có tiền nhiều hơn. Tôi muốn cô ấy được sung sướng khi làm vợ tôi, nên đã đánh liều. Tôi dùng tàu đánh cá của mình để buôn lậu xăng dầu.

Không ngờ, ngay chuyến dầu tiên, tôi đã bị lực lượng Biên phòng phát hiện. Tôi bị kêu án hai năm tù giam. Và cũng không ngờ, cô ấy chỉ vào trại giam thăm tôi một lần, để nói lời... chia tay. Thế là tiền không có, mà tình cũng tan.

Tôi buồn chán, đã tìm cách kết liễu cuộc đời trong tù, nhưng không thành. May nhờ ban quản giáo khuyên nhủ, giác ngộ, sau đó tôi đã cố gắng cải tạo tốt hơn, để chờ ngày hoàn lương.

Nhờ cải tạo tốt, tôi đã được ra tù sớm hơn hạn định. Buồn đời, giận người, tôi rời bỏ quê hương, lên TP.HCM sinh sống. lang bạt với nhiều công việc làm thêu, sau hơn một năm, tôi gặp mới được người quen.

Anh này là đồng hương của tôi, hiện đang là chủ một chuỗi nhà hàng hải sản tại đây. Người này muốn giúp tôi bằng cách, hướng dẫn cho tôi lấy hàng nguyên liệu từ quê nhà lên bỏ mối cho các nhà hàng của anh. Vậy là đúng ngay "nghề" của mình, tôi vui mừng như cá gặp nước.

Sau một thời gian cố gắng, cộng với sự giúp đờ tận tình của người anh đồng hương kia, cuộc sống của tôi đã bắt đầu lật sang trang mới. Không chỉ riêng anh đồng hương này, mà khách hàng của tôi ngày càng đông. Tôi đã mở được cơ sở buôn bán, trở thành nhà phân phối hải sản cho rất nhiều nhà hàng lớn tại thành phố sấm uất nhất phương Nam này.

Tôi đã tạo dựng được cơ nghiệp nhiều người mong ước. Và tôi cũng đã có vợ đẹp, con ngoan, một gia đình hạnh phúc. Chuyện  tình buồn ngày xưa ngỡ đã chìm vào dĩ vãng xa xăm. Vậy mà không. Vì mới đây, tôi đã gặp lại người con gái bội bạc trước kia. Đáng nói là, tôi lại gặp cô ta trong một trường hợp thật éo le, khó xử.

Chẳng là, con trai tôi vừa tốt nghiệp đại học, liền xin phép ba mẹ đưa bạn gái về ra mắt gia đình, để còn tính chuyện hôn nhân. Người yêu của con trai tôi khá dễ thương, đặc biệt cũng là đồng hương với tôi, nên vợ chồng tôi okê ngay.

Tôi tôn trọng sự lựa chọn của con, nên không "tra khảo" nhiều về lý lịch của con dâu tương lai. Chỉ biết nhà con bé ở huyện bên, cách xa nhà tôi dưới quê khoảng 50 cây số, cha mẹ làm nghề đóng ghe tàu.  

Đến khi cùng con trai về thăm nhà con bé, tôi mới sững người trước "bà sui tương lai". Không ai khác, chính là người con gái đã phụ bạc khi tôi vướng vòng lao lý. Cô ta cũng nhận ra tôi ngay, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Sau buổi bặp mặt, tôi đã kể lại chuyện ngày xưa cho con trai nghe, và  không chấp nhận con bé kia làm dâu. Tất nhiên là con bé không có tội gì, nhưng thử hỏi, làm sao tôi có thể làm sui với con người tệ bạc kia. Mà đã là sui gia, thì đâu phải chỉ là chuyện mươi bữa nửa tháng, là chuyện lâu dài cả đời. Vậy nên tôi nhất quyết không đồng ý.

Tội nghiệp, con trai suốt ngày năn nỉ, cầu xin tôi bỏ qua chuyện cũ, tác hợp cho tình yêu của chúng nó. Tôi rất thương con, cũng thấy động lòng, nhưng lẽ nào tôi phải gọi "kẻ kia" là chị sui?

NGUYỄN CƯỜNG

Giải quyết tình huống: "Cơn ghen không có điểm xuất phát" - KTGĐ số 09/2021

Thủy Tiên thân mến!

Chị nghi ngờ, cơn ghen của chị đối với chồng không phải xuất phát từ tình yêu? Quả đúng là ghen tuông thường có nhiều cung bậc. Có yêu thì có ghen. Đây là lẽ đương nhiên. Nhưng không yêu cũng ghen. Vì tính sở hữu, sự tự ái, và cả lòng ích kỷ...

Song, ở trường hợp của chị, thiết nghĩ là chị đang ghen vì... tình yêu đấy. Bởi trước nay, chị quá được chồng yêu, chồng ghen, mà lẽ ra, điều này phải đảo ngược mới đúng. Vì chồng chị nhỏ tuổi hơn vợ, lại là con nhà giàu, đẹp trai. Thế mà cứ phải suốt ngày lo ghen vợ. Có lạ đời không?

Giờ đây, tình thế đã thay đổi. Chồng chị ngoại tình, và chị phải điên đảo vì ghen tuông. Điều này cho thấy, lâu nay chị đã "ngủ yên trên chiến thắng", nên coi thường tình yêu người chồng dành cho mình. Do đó, chị cứ nghĩ rằng mình không yêu chồng.

Bây giờ, chồng chị đem san sẻ tình cảm cho người phụ nữ khác, chị mới giật mình cảm thấy mất mát, đau khổ. Đây chính là biểu hiện của sự ghen tuông, vì yêu. Bởi nếu chỉ ghen vì một lý do khác, chị sẽ không cảm thấy đau khổ đến vậy. Chỉ có ghen vì tình yêu mới làm cho trái tim con người nhức nhối, quặn thắt. Một cảm xúc rất chân thật, không thể chối cãi.

Chỉ nhận xét thế thôi. Còn câu trả lời chính xác nhất vẫn là... của chị đấy. Tận đáy lòng mình, chị sẽ cảm thấy như thế nào, nếu cuộc sống thiếu mất người chồng. Hãy lắng nghe trái tim mình lên tiếng, chị nhé!

LAN HƯƠNG

(Lộc hòa, Long Hồ, Vĩnh Long)

(Kiến thức gia đình số 14)

Xem thêm
Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?