| Hotline: 0983.970.780

Người Mông Seng Sui giàu lên từ lê, mận và cây ăn quả ôn đới khác

Thứ Hai 06/11/2017 , 07:15 (GMT+7)

Ở Seng Sui, không chỉ nhà anh Mùa, mà gần 120 hộ dân người Mông đều có vườn mận, vườn lê. Xã Lùng Sui có gần 43 ha cây ăn quả ôn đới, thì ở Seng Sui có trên 30 ha...

Sinh sống ở chót vót trên sườn núi cao nhất xã Lùng Sui, đường đi lại khó khăn nhưng đồng bào người Mông thôn Seng Sui trước đây đã phát huy khí phách kiên cường chống giặc ngoại xâm, ngày nay lại là điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội.
 

Giàu từ lê, mận

Tuy nằm ở cửa ngõ vào huyện Si Ma Cai, nhưng xã Lùng Sui lại ở chênh vênh trên sườn núi, giáp với xã Lùng Phình của huyện Bắc Hà. Lần này tôi về Lùng Sui vì nghe nói mảnh đất này đã đổi thay nhiều lắm, đồng bào Mông biết phát huy lợi thế, tích cực trồng cây ăn quả ôn đới để xóa đói, giảm nghèo.

14-13-09_1
14-13-09_2
Cây lê, mận đem lại cuộc sống ngày càng ấm no cho đồng bào Mông thôn Seng Sui

Từ trụ sở UBND xã Lùng Sui, anh Hảng Chẩn Hòa, cán bộ văn hóa xã đưa tôi ngược dốc gần chục cây số lên thôn Seng Sui, thôn cao nhất xã nằm bên đỉnh núi Lao Chin San sừng sững. Lúc ngồi trên xe máy, đường xóc như ngựa phi, anh Hòa bảo Seng Sui tuy xa, đường cấp phối khó đi, nhưng khí hậu mát mẻ như Sa Pa, đất đai màu mỡ, là vựa hoa quả lớn nhất Lùng Sui và cả đất Chợ ngựa mới này.

Trong khu vườn sum suê, anh Hảng Seo Mùa cùng vợ con đang khẩn trương hái những quả lê, mận căng mọng xếp vào lù cở  để bán cho đoàn du khách đến tham quan.

Anh Mùa đưa tôi mấy quả lê màu vàng, cắn một miếng thấy lộ ra thịt quả trắng tinh. Giống lê gì mà ăn giòn ngọt quá, không thấy sàn sạn như lê thường, lại mát lịm khiến tôi tan biến hết mệt mỏi sau chặng đường xa. Lại còn những quả mận nhìn gần giống mận Tam hoa nhưng nhỏ hơn, vỏ mỏng tang, chín căng nứt vỏ, ruột đỏ au, vị ngọt như đường, ăn mãi không biết chán.

Anh Mùa nhìn tôi vừa ăn vừa xuýt xoa, tươi cười: Đây là giống lê Tai Nung mình trồng được 4 năm, bây giờ sai quả lắm, có cây thu được gần 70 kg quả. Còn mận này là mận Tả Van, giống mận đặc sản đặc hữu của Si Ma Cai, đã được công nhận thương hiệu rồi đấy. Năm ngoái, mình bán lê, mận có thêm tiền để xây ngôi nhà mới.

14-13-09_4
Một góc thôn Seng Sui

Ở Seng Sui, không chỉ nhà anh Mùa, mà gần 120 hộ dân người Mông đều có vườn mận, vườn lê. Xã Lùng Sui có gần 43 ha cây ăn quả ôn đới, thì ở Seng Sui có trên 30 ha, chủ yếu là lê Tai Nung ( 26,5 ha) còn lại là lê xanh, mận Tả Van. Ngoài ra, còn có các giống mận khác như mận hậu, mận tím, mận má hồng…

Được biết, trong hai năm qua, mỗi năm thôn Seng Sui đã có mức thu nhập từ cây ăn quả từ 400 - 500 triệu đồng, riêng cây lê Tai Nung cho thu 84 triệu, cây mận Tả Van cho thu nhập 315 triệu đồng. Các hộ: Hảng Seo Quang, Hảng Seo Pùa, Hảng Seo Phòng… mỗi năm thu nhập từ 40- 60 triệu đồng từ cây ăn quả.

Nhớ lại khi gặp đồng chí Ly Seo Xóa, Bí thư Đảng ủy xã Lùng Sui, anh bảo trước đây người dân Si Ma Cai nói chung, Lùng Sui nói riêng cũng trồng cây ăn quả nhưng còn nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả kinh tế thấp. Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với các chính sách hỗ trợ đồng bào vùng cao như Chương trình 134, 135, 30a, Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy Lào Cai, Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma về phát triển cây ăn quả ôn đới đến năm 2020 đã làm thay đổi mảnh đất này.

14-13-09_5
Những vườn cây ăn quả ở Seng Sui ngày càng xanh tốt

Đảng bộ xã Lùng Sui cũng đã ra nghị quyết, cụ thể hóa thành kế hoạch hàng năm, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân trồng cây ăn quả ôn đới, trong đó thôn Seng Sui là lá cờ đầu, tạo nên một kỳ tích từ trước đến nay.
 

Truyền thống anh hùng

Khi tôi đến xã Lùng Sui cũng là đúng dịp xã đang long trọng tổ chức lễ Nào Lồng (lễ cúng rừng cấm). Năm nay, lễ cúng rừng Lùng Sui được tổ chức với quy mô cấp huyện, đồng bào Mông ở đây mổ hẳn một con trâu to để làm lễ hiến tế thần linh, cầu cho mưa thuận, gió hòa, lúa ngô chắc hạt, lê mận được mùa, cũng là để tưởng nhớ công lao vị tộc trưởng anh hùng đã đánh giặc ngoại xâm, bảo bệ quê hương. Sau đó, các cán bộ, đảng viên đại diện các thôn, bản đã cùng nhau ký cam kết bảo vệ rừng.

14-13-09_3
Các cán bộ thôn, bản ký cam kết bảo vệ rừng

Các già làng trên đỉnh Lao Chin San kể lại, từ nhiều đời trước, có chàng trai người Mông là Giàng Chẩn Hùng, giỏi võ nghệ, quê ở Hà Giang sang đây chơi, thấy vùng đất Seng Sui địa thế đẹp nên đã dừng lại sinh cơ, lập nghiệp, trở thành vị tộc trưởng giàu có nhất vùng.

Ngày ấy, có toán cướp ở bên kia bên giới thường xuyên sang Lùng Sui, Lùng Phình cướp bóc dân làng. Giàng Chẩn Hùng đã tập hợp thanh niên trong khu vực đánh tan bọn cướp, rồi xây thành Lao Dì Phàng dài hơn 1 km chặn đánh cướp, bảo vệ quê hương. Đó thực sự là một kỳ tích lớn, khiến uy danh của ông càng thêm vang dội. Sau đó, khi thực dân Pháp xâm lược, kéo quân lên Si Ma Cai lập đồn bốt, ông nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ, vận động các tộc trưởng người Nùng, người Thu Lao, người Dao trong vùng đoàn kết lại, đứng lên chống Pháp, khiến quân thù nhiều phen khiếp sợ.

Ngày nay trên vùng đất Seng Sui, người ta vẫn nhìn thấy dấu tích của thành cổ Lao Dì Phàng và ngôi mộ cổ bằng đá như cột mốc trấn ải biên thùy. Có lẽ anh linh vị anh hùng người Mông đã phù hộ cho mảnh đất này ngày nay có thêm những con người tài giỏi, mang ý chí và trí tuệ xây dựng quê hương.

14-13-09_6
Lễ cúng rừng ở xã Lùng Sui tưởng nhớ vị tộc trưởng anh hùng

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm