Thứ hai, 22/10/2018 06:37 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Nhà văn trẻ không mấy mặn mà với đề tài nông thôn"

05/01/2010, 09:56 (GMT+7)

Đó là nhận xét của PGS- TS Nguyễn Đăng Điệp, Phó Viện trưởng Viện Văn học trong cuộc trò chuyện với PV NNVN.

PGS- TS Nguyễn Đăng Điệp, Phó Viện trưởng Viện Văn học

Đó là nhận xét của PGS- TS Nguyễn Đăng Điệp, Phó Viện trưởng Viện Văn học trong cuộc trò chuyện với PV NNVN.

Thưa ông, có phải hiện nay đang diễn ra một thực tế: các nhà văn trẻ nước ta không mấy mặn mà với đề tài nông thôn và thân phận người nông dân?

Đúng thế. Nhìn vào văn học trẻ hiện nay, không chỉ tôi mà nhiều người đều nhận thấy chuyện đó. Dường như họ quan tâm nhiều hơn đến cái tôi của mình, chú ý bộc lộ bản ngã cá nhân và nói nhiều đến sự tha hóa của con người trong thời kinh tế thị trường. Ngay cả những cuộc tọa đàm về văn học gần đây Hội Nhà văn tổ chức cũng không có tác phẩm nào thật sự chuyên chú về người nông dân. Kể cũng lạ, khi mà nông dân chiếm tới hơn bảy mươi phần trăm dân số nước ta.

Có phải vì đề tài này không “hot” như những đề tài về sex, về đồng tính…?

Quả có một phần như thế. Thế hệ trẻ ngày nay lên phố lập nghiệp sớm, thời gian truy cập internet nhiều, sợi dây gắn bó với nông thôn và nông dân vì thế cũng không thật sâu. Hơn nữa, lớp trẻ là những người nhạy cảm với những cái mới, cái lạ nên rất dễ bị hút vào những đề tài hot như sex, đồng tính, tình tay ba tay tư... Thực ra với nhà văn, đề tài không phải là chuyện quan trọng nhất mà điều cốt tử là họ biết thông qua những trải nghiệm và suy ngẫm cá nhân để biểu đạt trạng thái tinh thần thời đại mình một cách sâu sắc nhất, hấp dẫn nhất. Với quan niệm như thế, viết về sex hay đồng tính cũng cần thiết vì nó là chuyện “tự nhiên nhi nhiên” của con người. Nhưng nếu cả một nền văn học chỉ loanh quanh về sex hay đồng tính thì đó là một nền văn học “có vấn đề”.

Đúng là nhà văn có quyền viết về nhiều vấn đề khác nhau như Marx từng nói: “Tất cả cái gì thuộc về con người đều không xa lạ với tôi”. Nhưng ông nghĩ thế nào khi mà chính đề tài nông thôn và nông dân đã làm rạng danh nhiều nhà văn nước ta không chỉ trong nước mà cả trên thế giới?

Không nghi ngờ gì nữa, rất nhiều tác phẩm văn học xuất sắc của nước ta đều ít nhiều dính dáng đến nông thôn và người nông dân. Có thể dễ dàng kể tên những nhà văn tiêu biểu như Ngô Tất Tố với Tắt đèn, Nam Cao với Chí PhèoLão Hạc, Kim Lân với Vợ nhặt... Ngay cả Vũ Trọng Phụng là người sở trường về đề tài thành thị cũng góp vào dòng văn học nông thôn một kiệt tác là Vỡ đê. Đến thời kỳ đổi mới, người ta nhớ đến Nguyễn Minh Châu với Khách ở quê raPhiên chợ Giát, Nguyễn Khắc Trường với Mảnh đất lắm người nhiều ma, Nguyễn Huy Thiệp với Bài học nông thôn... Gần đây, trong số các cây bút trẻ, có hai nhà văn gắn bó với người nông dân và viết hay về đề tài này là Nguyễn Ngọc Tư viết về người nông dân Nam bộ, và Đỗ Bích Thúy viết về cuộc sống của người nông dân miền núi phía Bắc. Trong sáng tác của họ, người nông dân và văn hóa nông thôn hiện lên tự nhiên, sinh động. Xem ra, văn học về nông dân và nông thôn tuy ít người theo đuổi nhưng vẫn chưa đến mức đoản mệnh.

Ông có nghĩ sẽ đến lúc nhiều cây bút trẻ sẽ quay về với đề tài nông thôn?

Nếu có nhiều người trăn trở với đề tài này thì cũng đáng mừng, ít nhất là tạo được một phong trào. Nhưng số lượng người viết về nông thôn nhiều hay ít không phải là điều quá quan trọng mà quan trọng hơn nhiều là làm sao để có được nhiều tác phẩm hay. Trong nghệ thuật, chất bao giờ cũng quan trọng hơn lượng. Mà muốn có chất thì nhà văn phải thực tài, phải gắn bó, am hiểu và tâm huyết với người nông dân. Không hội đủ những phẩm chất ấy, muốn viết về nông thôn và nông dân, anh ta cũng chẳng có gì để người đọc phải nhớ.

HẢI GIÁM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận