Washington gợi liên tưởng tới táo, và Thung lũng Yakima là một trong những vùng sản xuất táo lớn nhất bang. Hơn 60% táo của nước Mỹ đến từ Washington, và giống táo mới nhất được tung ra thị trường, Cosmic Crisp, được phát triển tại Đại học Bang Washington.
Bang Washington có được khả năng sản xuất táo số lượng lớn nhờ sự kết hợp của đất tốt, khí hậu lý tưởng, thủy lợi và hoạt động tiếp thị tích cực.
Giống táo bản địa duy nhất ở Bắc Mỹ là táo cua. Các loại táo khác có nguồn gốc từ châu Á, lan sang châu Âu thông qua thương mại và được đưa đến Bắc Mỹ khi những người thực dân trồng chúng ở miền Đông và Trung Tây Hoa Kỳ.
Táo đến Washington vào giữa những năm 1820, khi những hạt giống đầu tiên được trồng tại Fort Vancouver.
Những người định cư đến Fort Vancouver đã mang theo hạt giống từ một số cây ban đầu đó vào vùng phía đông của lãnh thổ. Một trong số họ là Narcissa Whitman, vợ của nhà truyền giáo Marcus Whitman, người đã trồng chúng gần khu vực ngày nay là Walla Walla.
Vào những năm 1840, những du khách trên Đường mòn Oregon đã mang những cây non ghép về trồng trong ngôi nhà mới của họ. Các cây ghép đảm bảo tính nhất quán trong giống táo, trái ngược với việc sử dụng hạt giống. Điều này dẫn đến sự phát triển của các vườn táo trong khu vực, nhưng nó chủ yếu là sản phẩm địa phương vì không có cách nào để đưa chúng đến các thị trường xa trước khi hết hạn sử dụng.
Đất núi lửa của Washington đã được chứng minh là cực kỳ lý tưởng để trồng táo, và ban đầu phía Tây của bang là nơi tốt nhất để trồng táo vì mùa đông ôn hòa và mưa nhiều, so với phía Đông khô cằn.
Nhưng những người trồng trọt đã thành công khi trồng trái cây ở khu vực phía Đông cạnh các con sông. Thậm chí ngày nay, các khu vực trồng táo thực tế nằm dọc theo các sông Okanogan, Columbia và Yakima.
Những người nông dân ở phía Đông khai thác các con sông và suối để tưới tiêu cho các vùng đất, biến những gì đã từng là cây xô thơm thành vườn cây ăn quả và trang trại.
Trong số những người tiên phong trong lĩnh vực thủy lợi có Charles Schanno , người chuyển hướng dòng chảy từ các sông Yakima và Naches và Ahtanum Creek, và Walter N. Granger, người đã xây dựng Kênh Sunnyside mở ra Thung lũng Lower Valley cho sản xuất nông nghiệp ở quy mô thương mại.
Nhờ hệ thống tưới tiêu, phía Đông của bang Washington trở thành nơi lý tưởng cho việc trồng táo, vì có thể kiểm soát chính xác hơn lượng nước mà táo sẽ nhận được, và khí hậu khô cằn làm giảm mối đe dọa từ nhiều loại sâu bệnh.
Khi Đường sắt Bắc Thái Bình Dương được mở rộng tới khu vực, nông dân ở Đông Washington được tiếp cận với các thị trường trên khắp đất nước. Sự ra đời của kho lạnh và thùng đông lạnh khiến việc vận chuyển táo với số lượng lớn trở nên thiết thực hơn.
Phát triển táo ở thị trường khu vực phía Đông là một trở ngại tiếp theo.
Trong khi các tuyến đường sắt mở cửa những thị trường đó cho những người trồng táo ở Washington, nó cũng làm tăng thêm chi phí cho táo, khiến việc cạnh tranh với những người trồng táo khó khăn hơn ở phía đông vốn không có đủ điều kiện để đi xa. Vì vậy, các nhà vườn của Washington đã quyết định cho người tiêu dùng thấy táo của họ đáng giá hơn vì chúng ngon hơn.
Đầu tiên những người trồng cần biết cách tạo ra trái cây tốt nhất có thể theo một cách đồng nhất. Điều này đã dẫn đến các hợp tác xã trồng trọt vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, giúp đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô trong tiếp thị và sản xuất.
Họ cũng áp dụng các tiêu chuẩn trong đó táo được phân loại về chất lượng, từ loại Extra Fancy xuống loại "C".
Tuy nhiên, một quả táo, cho dù được phân loại là Extra Fancy Red Delicious hoàn hảo, nhưng có thể không còn là vậy khi vận chuyển đi xa đến thị trường ở Chicago hoặc New York.
Những người trồng trọt thấy rằng tốt hơn là họ cần đóng gói và bán táo trong thùng. Từ thực hành này, chúng ta có được biểu thức về một quả táo thối làm hỏng cả thùng (con sâu làm rầu nồi canh).
Thay vào đó, những người trồng táo ở Washington đã đóng gói táo của họ trong các hộp gỗ, với mỗi quả táo được bọc trong giấy để tránh va đập khi vận chuyển.
Để cải thiện hơn nữa tỷ lệ chênh lệch giá bán táo ở thị trường phía Đông, người trồng đã chuyển từ việc chỉ ghi tên vườn cây ăn quả của họ trên mặt hộp sang dán một nhãn giấy đầy màu sắc.
Lúc đầu, các nhãn cho thấy khung cảnh lãng mạn của vườn táo với những ngọn núi phủ tuyết ở hậu cảnh, hoặc hình ảnh của trái cây. Đến những năm 1920, các nhãn hiệu sẽ có chữ và đồ họa đậm nét hơn, chẳng hạn như một chàng cao bồi trên chiếc áo phông, trẻ em và phụ nữ có khuôn mặt tươi tắn trong trang phục của người Mỹ bản địa.
Đôi khi các nhãn cũng đưa ra những cách chơi chữ kỳ quái, chẳng hạn như táo "Linh vật", cho thấy một cậu bé đang mang táo với chiếc quần bị mắc kẹt trên hàng rào thép gai.
Chiến lược này đã được đền đáp khi hàng nghìn chiếc xe tải chất đầy những hộp táo vận chuyển từ các thung lũng ở phía Đông Washington đi tiêu thụ, và Yakima trở thành một khu vực trồng táo chính.
Năm 1937, Ủy ban Táo Washington được thành lập để giúp quảng bá táo Washington, trước tiên là nội địa và ngày nay tập trung vào việc quảng cáo ở nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc.