| Hotline: 0983.970.780

Rùa tai đỏ xâm nhập khắp hồ Gươm

Thứ Tư 17/11/2010 , 14:47 (GMT+7)

Dù Hà Nội đã có văn bản yêu cầu thu gom, tiêu hủy rùa tai đỏ nhưng tại hồ Gươm và giếng Thiên Quang trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám, loài vật này ngày một nhiều.

Dù Hà Nội đã có văn bản yêu cầu thu gom, tiêu hủy rùa tai đỏ, loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới, nhưng tại hồ Gươm và giếng Thiên Quang trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám, loài vật này ngày một nhiều.

Theo quan sát PV, cứ khoảng 9h sáng, khi trời hửng nắng cũng là lúc đã kiếm ăn no, rùa tai đỏ bắt đầu nổi lên mặt hồ Gươm, bám vào cành cây phơi nắng. Có những cành cây rủ xuống hồ chi chít rùa tai đỏ, con to chừng một kg, con nhỏ nhất bằng ngón chân cái.

Một số người bán hàng ở khu vực này cho biết, vào ngày rằm hay mùng một, người dân mua rùa tai đỏ về cúng, sau đó phóng sinh xuống hồ. Một số khác lại đứng trên lối đi vào đền Ngọc Sơn, thả câu chùm xuống và câu được rất nhiều rùa tai đỏ đem bán.

Rùa tai đỏ tại hồ Gươm

Gắn bó với rùa hồ Gươm mấy chục năm nay, PGS.TS Hà Đình Đức cho biết đã chụp được ảnh rùa tai đỏ ở hồ Gươm từ năm 2004, còn trước đó có người chụp được vào năm 1997. "Không thể biết trong hồ có bao nhiêu rùa tai đỏ, nhưng so với trước có thể thấy chúng tăng đột biến. Loài vật này sinh sôi rất nhanh, chẳng khác gì con ốc bươu vàng phá hoại lúa", ông Đức cho biết.

PGS Đức cho rằng rùa tai đỏ không xâm hại cụ rùa hồ Gươm, nhưng sẽ tranh nguồn thức ăn và rất dễ xâm hại những loài nhỏ hơn sống trong hồ. "Khi biết tác hại của rùa tai đỏ, tôi đã nhiều lần đề cập, nhưng vẫn chưa cơ quan chức năng nào có biện pháp ngăn chặn", ông Đức nói.

Không chỉ hồ Gươm, giếng Thiên Quang trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng có rất nhiều rùa tai đỏ. Một số du khách còn thích thú đứng xem chúng nổi lập lờ trên mặt nước, leo lên những bậc lên xuống của giếng.

Theo ông Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, rùa tai đỏ xuất hiện ở giếng theo 2 nguồn. Trong những trận mưa to ở Hà Nội, Văn Miếu là nơi bị ngập nặng nhất nên rùa tai đỏ dễ dàng theo hệ thống đường ống ngầm len lỏi vào. Ngoài ra thỉnh thoảng có khách du lịch mua rùa về cúng rồi thả.

Rùa tai đỏ ở giếng Thiên Quang trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Mặc dù đã có chỉ đạo của thành phố về việc thu gom, tiêu hủy rùa tai đỏ, nhưng hiện tại công tác này vẫn chưa được thực hiện tại hồ Gươm cũng như giếng Thiên Quang. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban quản lý khu vực bờ hồ Gươm cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên có mặt để ngăn chặn không cho phép ai được thả rùa tai đỏ, cũng như không được câu bất cứ loài vật nào trong hồ.

"Muốn tiêu diệt triệt để rùa tai đỏ độc hại cần phải tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nghiêm cấm việc đánh bắt, mua, nuôi trồng. Khi rùa tai đỏ xuất hiện ở hồ, chúng tôi cũng không biết nên tồn tại hay không. Nếu không cho tồn tại, nhà nước nên có một chính sách khai thác rùa này nhằm chế biến thực phẩm", ông Tuấn nói.

Còn PGS Hà Đình Đức thì cho rằng hiện chưa có biện pháp ngăn chặn loài rùa tai đỏ, nhưng nếu nhà nước quyết tâm đồng loạt ra quân, cấm nhập khẩu, cấm buôn bán, tuyên truyền trong nhân dân tác hại của chúng để họ không thả xuống các thủy vực thì sẽ hạn chế tốt hơn vấn đề này.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, rùa tai đỏ xuất xứ từ Bắc Mỹ, có thể sống từ 50 đến 70 năm. Khi thoát ra tự nhiên, chúng sẽ cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa, dẫn đến lấn áp, ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, phá vỡ cân bằng sinh thái.

Ngoài ra, rùa tai đỏ còn có thể mang vi khuẩn salmonella, loại gây bệnh thương hàn cho người. Vì thế Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã xếp rùa tai đỏ đứng đầu trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm