Nếu chỉ đơn thuần là sang “Cam” đánh bạc, đá gà, thì đơn giản như từ nhà ra chợ cách vài trăm mét. Bởi ngay tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, tức cách cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, khoảng hơn 60km, đã có hàng chục loại phương tiện từ thuỷ đến bộ, sẵn sàng phục vụ "thượng đế" sang bên kia biên giới sát phạt.
Đường vào cửa khẩu Khánh Bình, thị trấn An Phú, An Giang |
Sau khi nghe tôi nói thật mục đích chuyến đi, nhóm xe ôm e ngại lắc đầu, dù tôi chấp nhận giá cao. Sau cùng, phải “năn nỉ gãy lưỡi” mới có một tay xe ôm tên Vinh đồng ý chở tôi đi với giá cao gấp 5 lần. Anh ta giải thích: “Liều lắm mới dám làm hoa tiêu cho anh kiểu đó. Mất mạng như chơi”.
Chiếc xe ôm chạy hết tốc độ trên con đường nhựa nhiều đoạn lồi lõm ổ gà, nửa tiếng sau chúng tôi đã có mặt tại bến phà Long Bình, thị trấn An Phú, tỉnh An Giang. Sau khi qua phà, vừa bước chân lên phần đất Campuchia, đã có ngay mấy thanh niên người Việt ào đến vồn vã hỏi. Sau khi biết tôi đến casino, họ chìa.
Ngay tại cửa casino, có 2 tay vệ sĩ to như hộ pháp, tay cầm roi điện, lưng giắt bộ đàm, khuôn mặt khá lạnh, ánh mắt soi mói nhìn tôi từ đầu đến chân. Sau khi yêu cầu tôi bỏ hết điện thoại, đồ dùng cá nhân vào chiếc tủ, rà khắp người tôi một lượt, họ chìa tay mời vào. Tôi chính thức trở thành “thượng đế” khi đặt bàn chân lên tấm thảm nhung dày, mềm và mát lạnh.
Hầu hết các casino ở địa phận Campuchia chỉ cách biên giới vài trăm mét, chỉ cần đi bộ |
Anh Vinh cho biết, casino này có 5 tầng lầu, mỗi tầng rộng ước khoảng 1.000 m2. Và đẳng cấp của “thượng đế” cũng tăng dần khi lên cao. Ở đây, có hơn 1 nửa số bàn trong số 30 bàn đang có khách chơi. Và hầu hết là người Việt. Có khoảng 50 chiếc camera gắn trên trần, tường. Ngoài ra còn khoảng 20 vệ sĩ to cao, lượn lờ khắp các bàn đang có khách chơi.
Cách TP.Châu Đốc, An Giang chừng 15 phút đi xe, có một địa danh nổi tiếng thuộc loại nhất nhì ở miền Tây. Đó là Gò Tà Mâu, thuộc xã Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc. Đây là một gò nhô lên giữa cánh đồng. Vào mùa lũ, gò giống như một hòn đảo giữa bốn bề nước. Trên gò, có đủ trường gà, casino, khách sạn, mát-xa và cả mại dâm. Hàng ngày, từ sáng đến chiều, diễn ra hàng trăm trận đá gà, nướng vào đây tiền tỷ. Trước khi ra gò, anh Vinh cảnh báo: “Ở Gò này, hầu hết là giang hồ, anh phải thật cẩn thận”. Từ đây, anh Vinh “bàn giao” tôi cho một thanh niên khác tên Đức làm hoa tiêu. Vì đây không thuộc địa bàn của anh.
|
Bên trong các casino, từ người chơi đến người nhân viên nhà cái, đa số là người Việt |
Trường gà là một “đấu trường” rộng chừng 100m2, chung quanh là những vòng ghế bằng gỗ nâng cao dần, ghế sau cao hơn ghế trước, nhìn giống như trường đấu bò thu nhỏ của La Mã thời xưa. Khung ghế được làm bằng sắt rất chắc chắn. Hàng trăm người đàn ông, hầu hết là người Việt, không đủ ghế ngồi, họ đứng tràn cả xuống dưới đang hò hét muốn bay mái nhà. Nét mặt người nào người nấy khá bặm trợn, người cởi trần, kẻ mặc áo ba lỗ, và 10 người thì hết 9 có hình xăm trổ đầy mình. Có gần chục cảnh sát Campuchia vai khoác súng, tay cầm bộ đàm lượn lờ xung quanh.
Sau vài phút theo dõi “bắt độ”, tôi nhẩm tính số tiền cá độ cho cặp gà chuẩn bị ra sới đã lên đến hơn 1 tỷ và gần 200 ngàn đô la. Đức cho biết, mỗi trận đá gà có khi chỉ vài phút là phân thắng bại, nhưng số tiền cá cược cho mỗi trận như thế lên đến vài trăm đến hơn 1 tỷ đồng!
Ở đây tôi bị "bắt bài" khi một tay cảnh sát Campuchia thấy tôi đưa tay lên sửa kính liên tục. Anh ta lại gần chỉ tay vào cặp kính của tôi, hỏi bằng tiếng Việt lơ lớ: “Anh đang làm gì?”, tôi cười cầu hoà và lắc đầu. Anh ta nói tiếp: “Cho xem kính”. Trong ngực tôi đập thình thình, chưa biết tính sao thì Đức phát hiện rắc rối, lại gần nói bằng tiếng Campuchia. Sau vài câu trao đổi, Đức nói nhỏ với tôi: “Anh đưa nó mấy đồng đi”. Tôi móc ra tờ 200 ngàn đồng nhờ Đức chuyển. Anh ta cầm tiền, quay đi nhưng không quên nói nhỏ vào tai tôi: “Về đi, nguy hiểm lắm”.
|
Buổi tối, đi dọc sông Bình Di một đoạn vài cây số, có cả chục casino nằm sát mé sông, phía nước bạn |
|
Khu liên hợp Casino, trường gà ở Gò Tà Mâu |
|
Tác giả trong chuyến tác nghiệp tại Campuchia |