| Hotline: 0983.970.780

Thuyền giấy chở ước mơ

Chủ Nhật 06/09/2020 , 14:35 (GMT+7)

Cơn mưa xối xả đổ xuống khắp làng quê như muốn nói lời chia tay với mùa hạ nóng bức, để đón mùa thu mát mẻ trở về.

Tôi chìa bàn tay ra khung cửa sổ để đón từng hạt mưa. Những hạt mưa dễ thương và hồn nhiên như trẻ nhỏ.

Mưa nhảy nhót trên mái ngói đỏ tươi, mưa làm rụng vài trái ổi chín trong vườn, mưa làm mặt đất mát rượi sau những ngày nắng cằn cỗi.

Không còn cái tuổi cởi truồng tắm mưa, chạy lông nhông ngoài đường với lũ bạn ngày xưa. Nhưng nỗi nhớ về những cơn mưa quê, nỗi nhớ về những chiếc thuyền giấy xanh, đỏ cứ theo tôi mãi.

Trời mưa làm bức tranh quê nhanh tối, mưa rắc hạt là vài ba rặng tre lắc lư theo chiều gió, và lũ ếch nhao nhao kêu uôm uôm ngoài đồng, nên mẹ tôi tranh thủ đi chợ để mua các thứ về chế biến bữa ăn cho gia đình.

Trong lúc chúng tôi tắm mưa, thì mùi khói bánh xèo thơm thoang thoảng, từ bếp của mẹ theo làn gió nhẹ vương vãi trong mưa. Và có cả tiếng ổi rụng, tiếng gà con lạc bầy kêu chiêm chiếp trong vườn. Tất cả như một bức tranh đầy màu sắc sống động.

Có lẽ khác với trẻ em bây giờ, đa số dành thời gian cho ti vi hay điện thoại, máy tính thông minh. Còn tuổi thơ chúng tôi gắn với những trò chơi dân gian, những trò chơi hồn nhiên bên lưng trâu, lưng bò.

Những trò chơi gắn với biết bao nhiêu cảm xúc thời trẻ nhỏ, mà nếu viết thành sách có khi còn chưa kể hết như trốn ngủ trưa tắm sông, trò đuổi bắt long nhong ngoài đồng, bắt chuồn chuồn cắn rốn để biết bơi,  và rất nhiều trò chơi khác nữa...

Chỉ cần đi học về, chúng tôi để sách vở một góc, ăn cơm trưa với gia đình rồi tụm năm, tụm bảy để rủ rê nhau ra ngoài đồng cỏ.

Đồng ruộng mênh mông, những đám cỏ xanh ngắt thoang thoảng mùi hương của các loại cây, và đôi khi có cả mùi bùn đất, mùi phân trâu quen thuộc nữa. Có đứa thích thả diều, có đứa thích nhóm bếp nướng khoai, có đứa thích bẫy chim… Nhưng trò chơi ấn tượng với tôi nhất có lẽ là gấp thuyền giấy thả trôi sông.

Quê nghèo, điều kiện chẳng có nên mơ ước của chúng tôi được viết vào những chiếc thuyền giấy để thả trôi sông. Gần cánh đồng lúa có con sông ngày đêm hiền hòa chảy. Chúng tôi ngây ngô rằng đến một lúc nào đó, ước mơ được viết trên thuyền giấy sẽ trở thành hiện thực.

Hầu như đứa trẻ quê nào cũng có thói quen nghe bà kể chuyện cố tích và cũng tin rằng sẽ có ông bụt cô tiên xuất hiện trong cuộc đời. Nên mỗi lần có đứa nào buồn là gấp thuyền giấy, ghi những nỗi khắc khoải, mơ ước của mình lên đó, mong cô tiên nhặt được để mà giúp đỡ.

Tư tưởng “ở hiền gặp lành” được nhen nhóm trong chúng tôi hồi ấy. Để sau này lớn lên, dù gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đè trên vai, những đứa trẻ cùng quê ngày nào trong đám chúng tôi, vẫn chọn lương thiện làm lẽ sống cho chính mình.

Tội nghiệp những trang vở trắng, được chúng bạn xé rách để gấp thuyền giấy, viết và vẽ đủ thứ để thả xuống dòng sông mộng mơ. Có đứa biết tiết kiệm hơn thì dùng những trang sách cũ, vở cũ của mọi năm để gấp thuyền.

Rồi chiếc thuyền rơi xuống nước nhạt nhòa những con chữ. Có đứa gia đình khá giả hơn thì mua giấy màu xanh, đỏ về gấp thuyền cho nổi bật hơn rồi thả xuống nước.

Có đôi lúc đứng trước dòng sông, nhìn những con thuyền giấy nhấp nhô trôi theo dòng, tôi không biết chúng sẽ về đâu, nhưng chỉ mong những ức mơ của bọn trẻ quê nghèo như chúng tôi được trở thành hiện thực.

Rồi có hôm, những chiếc thuyền giấy chưa kịp trôi, thì bỗng chốc cơn mưa mùa hạ đổ ầm xuống,và thuyền giấy tan tành kèm theo sự nuối tiếc của chúng tôi. Sự bất chợt và nhanh chóng của cơn mưa không hề báo trước, cũng giống như cuộc sống cuốn tuổi thơ qua nhanh,  để chúng tôi mải miết với những con đường cho riêng mình. Chợt ngoảnh đầu lại đã thấy những câu chuyện, những kí ức ngày xưa ấy đã trở thành quá khứ từ bao giờ.

Nhà văn nào đó từng nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Câu nói ấy quả thực rất đúng nhưng buồn. Mỗi người chỉ có một kí ức tuổi thơ, tuổi thơ qua đi sẽ không bao giờ trở lại.

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chúng tôi ai rồi cũng phải lớn lên, rời xa lũy tre làng, để lên phố thị lập nghiệp. Cuộc sống cuốn chúng tôi xa nhau, như những chiếc thuyền giấy ngày xưa bị cuốn đi bởi một dòng xoáy nước. Và gặp nhau ở quê là điều hiếm hoi đối với chúng tôi.

Thỉnh thoảng đón những cơn mưa phố, cùng cơn gió nhẹ làm tôi xuyến xao tâm hồn. Tôi đưa mắt nhìn từng cơn mưa trắng xóa phía xa xa, chợt nhớ về dòng sông quê, nhớ mùi bánh xèo thơm lừng của mẹ, và nhớ những con thuyền giấy xanh đỏ chở đầy ước mơ. 

Mười hai bến nước dạt dào, phận người chênh chao nơi tứ xứ biết khi nào gặp lại. Mọi thứ với tôi giờ đây chỉ còn lại nỗi nhớ đầy vơi.

Nhắc lại tuổi thơ, có người nhớ đến những kỉ niệm loang lổ màu kí ức với cánh chuồn, cánh bướm. Có người nhớ đến những trò chơi thuở vụng dại. Còn tôi, có đôi lúc tôi ngồi thẫn thờ trước những tờ giấy nhỏ xanh đỏ, nhưng đã qua rồi cái thời gấp thuyền trẻ con. Và giờ đây mọi thứ chỉ còn lại là nỗi nhớ. Nỗi nhớ chênh chao về những chiếc thuyền giấy chở ước mơ ngày xa xưa ấy.

(Kiến thức gia đình số 36)

Xem thêm
Quang Linh Vlogs hội ngộ hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Chàng Youtuber nổi tiếng Quang Linh Vlogs đang ở Việt Nam để có chuyến đi chơi xuyên Việt cùng bố con Matiloi - người bạn đến từ châu Phi.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

Alexandre Polking - ứng viên sáng giá cạnh tranh vị trí HLV đội tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đang được đồn thổi là tân HLV đội tuyển Việt Nam, nhưng theo thông tin mới nhất cựu HLV trưởng Thái Lan ông Polking cũng đang nằm trong tầm ngắm.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.