
Tác giả Ann Lee (Lê Lan Anh).
Nghệ thuật ẩm thực không phân biệt sang hèn và cũng không thể định lượng bằng mức độ mắc rẻ của mỗi nguyên liệu. Đặc biệt, nghệ thuật ẩm thực của người Việt phong phú và đa dạng, luôn tạo ra những dư vị khó quên trong lòng mỗi người. Tác giả Ann Lee (tên thật Lê Lan Anh) đã bắt đầu từ cảm hứng ấy để trình bày quan niệm “Món Việt là nhà”.
Tác giả Ann Lee chia sẻ, chị bắt đầu cuốn sách “Món Việt là nhà” vào tháng 7/2021, khi dịch Covid tưởng như kết thúc ở Mỹ nhưng con gái của chị vẫn chưa thể về nhà, và thì không xin thể qua New York để dự lễ tốt nghiệp cùng con. Những nhớ thương, lo lắng của hai mẹ con may mà có những cuộc video call để dịu bớt. Gần như cuộc nói chuyện nào chị cũng nhắc con gái để ý đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân và chú ý ăn uống. Trong câu chuyện của họ, các món ăn là một trong những nội dung thường xuyên nhất.
Lúc đó con gái của chị cũng bắt đầu đi làm, không còn có căn tin của trường, phải tự nấu nướng. Những trải nghiệm ẩm thực sau 4 năm xa nhà cũng khiến con gái của chị khẳng định các món châu Á vẫn dễ nấu, dễ ăn, bổ dưỡng, lành… và quan trọng là phù hợp nhất. Ngay trong những cuộc trò chuyện ấy, hai mẹ con bắt đầu quan tâm đến việc xây dựng và lưu trữ những nội dung thú vị cho ẩm thực Việt. Con gái gợi ý bằng các câu hỏi, còn chị khởi sự viết.
Trước đây, tác giả Ann Lee từng có cuốn sách “Ăn và Yêu, và Ăn và Yêu”, nên nghệ thuật ẩm thực không phải đề tài quá xa lạ với chị. Mỗi bài viết trong “Món Việt là nhà” đều gợi lên nỗi nhớ cồn cào trong những người con xa gia đình. Ở đó, có không khí các khu chợ, những lời dặn của bà ngoại, những món quà vặt hay được ăn ở chợ, cơm canh thường gặp trong nhà, các món cúng ngày rằm, mùng một, trung thu, các thứ gia vị trong mâm cơm Việt… Và có cả những sinh hoạt bận bịu mà ấm cúng trong mỗi gian bếp, câu dặn dò của bà, của mẹ với các cô con gái, cháu, gái về nếp nấu nướng, sắp đặt bàn ăn, cư xử trong nhà…
Tác giả “Món Việt là nhà” chia sẻ: “Rất nhiều người Việt khi thấy một món Việt được bưng lên đã reo lên ôi đây là món mình rất thích mà lâu quá không được ăn, chứ không hỏi nấu món này khó không. Lại nhiều người ngạc nhiên ngay lần đầu được nếm một món đã thấy hương vị sao quen quá, rồi nhận ra món ấy thực ra được gọi bằng một cái tên khác của món được bà, được mẹ, được chị hay bà vú nhà mình đã từng nấu… từ lâu. Chắc chắn, vào những lúc ấy, người nấu sẽ thấy vô cùng ấm áp trong lòng.
Niềm vui không phải chỉ vì được ngợi khen nấu ngon nấu khéo, mà nhờ những trìu mến biết ơn vì như giúp thực khách bất ngờ gặp lại một người thân quen cũ đã xa nhau nhiều năm, như cùng họ chạm vào ký ức của biết bao chăm sóc gần gũi, âu yếm tưởng chừng đã quên nhưng hóa ra vẫn nằm sâu trong một vùng được gọi là ký ức.
Nhà là nơi mở cửa ra ban công thấy mấy bông nhài đã nở lại nhớ đến những bình nước thơm mẹ thả vài bông, nhớ bát chè thoang thoảng hương đặt lên thành kính cảm tạ các cụ đã phù hộ cho con cháu chân cứng đá mềm. Nhà luôn là nơi bình yên, có bếp và các món Việt khi cả nhà quây quần trong yêu thương. Mà món nào được nấu bằng yêu thương, món ấy sẽ tỏa hương vị không thể nào quên. Để lớn lên, già đi, có ai không cần ăn và cần được yêu thương? Không phải ngẫu nhiên, mà khi Đen Vâu hát, đường về nhà là vào tim ta, đã lập tức có nhiều chục triệu người like. Nhà vẫn luôn là nhà, với các món Việt thơm thảo từ ký ức. Với hàng triệu người Việt, món Việt là nhà”.

Cuốn sách gợi mở về giá trị nghệ thuật ẩm thực của người Việt.
Trong “Món Việt là nhà”, tác giả Ann Lee đề cập một món ăn quen thuộc với chị là cháo sườn ăn với bánh dày đậu. Vì sao như vậy? Chị thổ lộ hương vị kỷ niệm: “Bánh dày đậu có nhân đậu xanh, dừa, vị ngọt, như mô tả của Google thì bánh thường mềm, bên ngoài cũng được bao thêm một lớp đậu xanh giã nhuyễn, tôi nhớ cụ Vũ Bằng gọi là “bánh dày Mơ”, còn bà ngoại tôi và rất nhiều người khác vẫn quen gọi đơn giản là bánh dày đậu. Nếu bánh dày đậu nhân mặn, bà ngoại tôi sẽ cắt nhỏ, ăn với cháo sườn nóng.
Bà ngoại tôi thích cháo sườn ăn với bánh dày đậu đến nỗi, rất nhiều năm, trong ngày giỗ bà, mẹ thường xuyên dùng món quà này để thắp hương. Và tôi, cô cháu gái luôn nhớ và thấy tất cả các món bà thích đều ngon, đã tự làm khi có dịp và có lần ngẩn ra khi ở một chợ quê, cũng có món ấy. Cháo sườn với bánh dày đậu mặn như một loại quẩy dẻo, đặc biệt, sẽ giúp tôi nhận ra người đồng hương cùng sở thích với bà ngoại mình, dù ở phương trời nào”.
Tự nhận mình là một người yêu bếp bằng tình yêu bình dị dành cho các món Việt đời thường, như phần đông người Việt lớn lên bằng những bữa cơm nhà, tác giả Ann Lee luôn canh cánh trong lòng rằng rất nhiều món ăn sẽ dần bị cải biến và trôi vào lãng quên, thậm chí hoàn toàn không có khái niệm gì trong đầu các con mình là Gen Z (chứ đừng nói là các thế hệ sinh sau nữa).
Vì vậy, tác giả Ann Lee không mơ ước và chờ đợi lớn lao những việc thật vĩ mô như có một bảo tàng cho món Việt truyền thống đặc trưng vùng miền. Chị chỉ mong muốn rằng những cuốn sách như “Món Việt là nhà” sẽ được nằm trên kệ sách của một số gia đình có những người yêu thích món Việt, giúp lưu giữ phần nhỏ ký ức về thời thơ ấu, đời sống của chính họ qua những mô tả dễ hiểu, dễ nhớ nhất về các món ăn mẹ họ, bà họ từng nấu.
Bởi với tác giả "Món Việt là nhà", nghệ thuật ẩm thực trước khi trở nên một phần không nhỏ của văn hóa, của đời sống, của lịch sử, thì các món ăn chính là tuổi thơ, là thanh xuân, là âu yếm yêu thương trong mỗi gia đình.