Người H’rê trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam

Che thân và làm đẹp

Lê Hồng Khánh - Thứ Tư, 01/03/2023 , 06:20 (GMT+7)

Ngoài việc làm đẹp theo quan niệm riêng của tộc người, cà răng căng tai còn chứng tỏ lòng dũng cảm, sự trưởng thành của người con trai và con gái.

Thiếu nữ H'rê mặc trang phục dân tộc cải tiến.

Người H’rê, dù là nam hay nữ luôn có hai bộ trang phục cơ bản: Trang phục bằng thổ cẩm dùng cho các dịp lễ lạt, hội hè và trang phục vải thường dùng để mặc hàng ngày.

Bài liên quan

Mảnh vải thổ cẩm nguyên gốc của người H’rê chỉ có ba màu đen, trắng, đỏ; trong đó màu đen làm nền chủ đạo. Người dân tộc H'rê thích bộ trang phục màu đen, vì họ quan niệm màu đen là màu kín đáo, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, dẻo dai. Váy thổ cẩm chỉ có một loại, thường người ta may một lớp, dài tới mắt cá chân.

Áo phụ nữ có 5 thân, nhuộm màu chàm sẫm, cài khuy bên phải, ống tay dài và hẹp, các đường viền cổ, gấu áo, sống lưng, bờ áo đều viền chỉ trắng, chỉ đỏ. Mặc trong áo là yếm che ngực có dây quàng qua gáy và buộc ra sau lưng. Váy được khâu thành ống, may bằng vải tự dệt, hai khổ hẹp nối lại với nhau, khoảng giữa hẹp hơn hai đầu. Những dải hình trang trí tập trung ở hai đầu váy. Váy vải mặc thường ngày của nữ gọi là: "Ca tuư iu găm". Găm, tiếng H’rê nghĩa là màu đen, tuy nhiên chỉ có váy nhất thiết là màu đen, còn áo thì tùy thích, người ta có thể mặc áo với nhiều màu khác nhau, nhưng vẫn gọi là "Ca tuư iu găm". Váy vải thường có ba loại: "Ca tuư li" là chiếc váy chỉ có một lớp, gấu váy dài tới dưới đầu gối khoảng một gang tay, hoặc dài tới mắt cá chân; "Ca tuư mọiq li, moiq hchon" là chiếc váy có hai lớp, lớp ngoài dài tới dưới đầu gối khoảng một gang tay, lớp trong dài tới mắt cá chân; "Ca tuư hjup" là chiếc váy có hai lớp bằng nhau, dài tới mắt cá chân.

Phụ nữ H'rê trong trang phục thổ cẩm truyền thống.

Để cho bộ váy áo của mình đẹp hơn, người phụ nữ trang trí ở gấu váy, rìa tay áo bằng sợi chỉ, hoặc kết bằng cườm nhỏ màu trắng và màu đỏ, làm cho bộ trang phục hài hòa, nhẹ nhàng. Ngoài ra, phụ nữ H’rê còn dùng chiếc khăn nền trắng có hoa văn trang trí, dài hơn một cánh tay, để trùm đầu.

Bài liên quan

Bộ trang phục cho nam có khố (kpen/hpen) và bộ quần áo vải thường, may kiểu quần áo bà ba của người Kinh. Khố có hai loại là Hpen dham và Hpen vroang .

Hpen dham là khố loại nhỏ, dùng cho người trung niên, thanh niên. Khố này có chiều rộng khoảng 18cm, chiều dài khoảng 45 - 50cm, họa tiết hoa văn đơn giản, nhẹ nhàng. Thân khố màu đen, có ba đường sọc màu trắng chính giữa, hai đường sọc màu đỏ hai viền; hai đầu chiếc khố có năm đường hoa văn, nhưng không rõ nét như hoa văn của áo, có tua khoảng 15cm.

Hpen vroang là khố loại lớn, dành cho người già, những người khá giả về kinh tế. Khố có màu chàm sẫm. Chiều rộng của khố khoảng một gang tay, chiều dài khoảng một sải tay; thân chiếc khố màu đen, có ba đường sọc màu trắng chính giữa, hai đường sọc màu đỏ hai viền như hpen dham nhưng lớn hơn; hai đầu chiếc khố có 7 đường hoa văn sặc sỡ, có tua dài khoảng một gang tay. Khi mặc, một đầu khố thả xuống đến đầu gối, còn đầu kia quấn 4 vòng quanh thắt lưng và thả xuống phía sau hoặc vắt lên cho gọn.

Bộ quần áo bà ba màu đen (dành cho nam), áo màu đen, cổ tròn, dài tay, có hai túi phía trước, xẻ ngắn hai bên hông, cài khuy đằng trước, gấu áo dài không quá thắt lưng, có viền vải đỏ, và khâu trang trí bằng chỉ đỏ. Chiếc quần dài tới mắt cá, không có túi. Để cho bộ trang phục của mình đẹp hơn, đàn ông H’rê thích trang trí ở những đường rìa quần áo bằng sợi chỉ, hoặc vải màu đỏ.

Nam giới H’rê sử dụng hai loại khăn. Khăn đen dài chừng 2 sải tay, rộng một cánh tay, vuốt xoăn nhỏ thành một dải quấn nhiều vòng quanh đầu, thắt sau gáy và buông 2 đầu khăn xuống lưng. Khăn trắng là một khổ vải được vuốt thành 2 dải để quấn vòng quanh đầu và cài đầu khăn 2 bên tai. Ngoài ra, khi ra trận, hoặc đi xa, người nam H’rê còn chít khăn màu đỏ. Bộ trang phục H’rê còn có mảnh vải choàng màu xanh chàm hoặc đỏ quàng chéo từ vai này xuống hông bên kia.

Trang phục người đàn ông H’rê tuy có nhiều loại như vậy, nhưng do quan niệm vẻ đẹp người đàn ông là thân thể mạnh khỏe, cường tráng, nên thường ngày nam giới H’rê chỉ thích đóng khố, ở trần.

Cùng với bộ trang phục, phụ nữ người H’rê thích đeo những đồ trang sức làm bằng đồng hoặc bằng bạc ở cổ, tai, cổ tay với các kiểu phong phú, đa dạng. Chiếc khăn đội trên đầu, choàng cổ của những chàng trai, cô gái cũng tô điểm cho duyên dáng, đằm thắm khi cả hai đi dự lễ hội, hay trong những sinh hoạt thường ngày. Trẻ em khi biết đi được làm lễ xâu tai, mang khuyên tai và vòng tay bằng bạc hoặc bằng đồng. Đàn ông cũng xâu tai, mang vòng cổ, vòng tay.

Người già H'rê với những vòng cườm trên cổ và hoa tai bằng đồng.

Phụ nữ H’rê búi tóc sau ót, cài trâm bằng bạc, gỗ hoặc lông nhím; đội khăn thêu làm duyên, đính những dải hạt cườm, mang nhiều vòng tay, vòng cổ bằng đồng hoặc hạt cườm. Khi đã có con, người phụ nữ thường ít dùng đồ trang sức, chỉ đeo những vật làm kỷ niệm hoặc quý giá nhất, nhưng khi về già họ lại mang rất nhiều vòng tay, vòng cổ. Đồ trang sức là của cải riêng của từng người, cho hay tặng ai là quyền của người đó. Khi một người qua đời, những đồ trang sức của họ sẽ được giao lại cho ai là theo nguyện vọng của người quá cố.

Thác Xa Van ở huyện Minh Long.

Ngày xưa, nam nữ H’rê khi đến tuổi trưởng thành thường tiến hành nghi lễ cà răng, căng tai. Đây là một tập tục có từ lâu đời và khá phổ biến trong một số tộc người ở Tây Nguyên và miền tây các tỉnh ven biển Nam Trung bộ như Êđê, Bana, M’nông, Mạ, Stiêng…

Ngoài việc làm đẹp theo quan niệm riêng của tộc người, cà răng căng tai còn chứng tỏ lòng dũng cảm, sự trưởng thành của người con trai và con gái. Đây là một thử thách mà bất cứ người con trai, con gái của các tộc người này đều phải trải qua nếu không sẽ không được bộ tộc và buôn làng công nhận là thành viên và sẽ bị chê cười. Trai không lấy được vợ, gái không lấy được chồng.

Người ta cho rằng người đàn bà không chịu cà răng là người không có giá trị nhân phẩm. Căng tai cũng là để cho thấy người con gái nhẫn nại, chịu thương chịu khó. Con trai không chịu cà răng thì cũng không chứng tỏ được lòng dũng cảm của mình để đương đầu với những thử thách trong cuộc sống và chiến đấu chống kẻ thù để bảo vệ bộ tộc và buôn làng.

Ngày nay tục cà răng, căng tai đã bị loại bỏ hoàn toàn vì đồng bào cho là không còn phù hợp.

Lê Hồng Khánh
Tin khác
Những người đàn bà đi máy bay Pháp tìm chồng qua vùng giới tuyến
Những người đàn bà đi máy bay Pháp tìm chồng qua vùng giới tuyến

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ vào đầu tháng 5/1954, mẹ tôi và nhiều người phụ nữ ở Quảng Bình đã vào tận Huế để tìm và cùng chồng trốn lính trở về quê…

Đàn trâu của nhà thơ Phạm Đức
Đàn trâu của nhà thơ Phạm Đức

Thơ hay thường vận vào người. Chung cuộc, cho tới khi rũ áo ra đi, nhà Thơ Phạm Đức chỉ có một mình. Gia tài ông để lại là căn nhà bên mép sông Bùi còn chưa hết nợ, một tủ sách đồ sộ mấy trăm cuốn. Và đàn trâu…, gần hai trăm con.

Tác giả trẻ có một ‘dị bản’ được trao giải thưởng văn học
Tác giả trẻ có một ‘dị bản’ được trao giải thưởng văn học

Tác giả trẻ Nguyễn Đinh Khoa với truyện dài ‘Dị bản’ vừa được Hội Nhà văn TP.HCM trao giải thưởng văn học dành cho các cây bút dưới 40 tuổi.

‘Minh đạo sách’ trong ý thức sáng tạo của một người trẻ
‘Minh đạo sách’ trong ý thức sáng tạo của một người trẻ

‘Minh đạo sách’ là tác phẩm mới của nhà thơ Khúc Hồng Thiện, vừa được Nhà xuất bản Nghệ An ấn hành, mang nhiều suy tư về tinh thần văn hóa Việt.

‘Linh khí quốc gia’ góp một ý tưởng cho bài ca giữ nước
‘Linh khí quốc gia’ góp một ý tưởng cho bài ca giữ nước

‘Linh khí quốc gia’ là ý tưởng được đại tá Trần Thế Tuyển viết thành trường ca, nhằm kêu gọi hành động thiết thực cho những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Có 3 vua Quang Trung giả sang mừng thọ vua Càn Long 80 tuổi năm 1790?
Có 3 vua Quang Trung giả sang mừng thọ vua Càn Long 80 tuổi năm 1790?

Cuốn sách 'Danh nhân Phan Huy Ích (1751 – 1822)' do Nguyễn Tuấn Cường- Đỗ Thị Bích Tuyển (chủ biên) phát hiện thêm 2 vua Quang Trung giả trong chuyến mừng thọ vua Càn Long.

Nợ đời - tập truyện và ký gây nhiều suy nghĩ
Nợ đời - tập truyện và ký gây nhiều suy nghĩ

Trong cuốn 'Nợ đời' Lê Chín còn in những bài viết chân dung, ca ngợi những người tài, những người giàu nhiệt huyết mà tác giả ngưỡng mộ, quý mến.

Tác giả trẻ có tiểu thuyết lịch sử được xuất bản tại Ý
Tác giả trẻ có tiểu thuyết lịch sử được xuất bản tại Ý

Tác giả trẻ Võ Chí Nhất vừa có tiểu thuyết lịch sử ‘Hoàng cung’ được Nhà xuất bản Fiori D'asia Editrice dịch và in tại Ý, với nhan đề ‘Palazzo reale di Thang Long’.

Có một người tu hành như thế
Có một người tu hành như thế

Nhà văn Hồ Thị Ngọc Hoài: 'Có một người đã tu hành như thế và đã truyền cảm hứng sống tốt lành đến nhiều người'.

Lục bát thiền trong miền đồng điệu và đồng cảm thi ca
Lục bát thiền trong miền đồng điệu và đồng cảm thi ca

Lục bát thiền là nét đặc trưng cơ bản được tác giả Trần Lê Khánh chắt chiu thể hiện qua tập thơ ‘Đồng’ do Nhà xuất bản Văn Học ấn hành.

Hai người họ Tô giữa tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh
Hai người họ Tô giữa tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh

Hai người họ Tô là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền và Nghệ sĩ Nhân dân Tô Lan Phương xuất hiện trong ‘Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh’.

Nhà văn Y Ban đã thấy gì trên đỉnh giời?
Nhà văn Y Ban đã thấy gì trên đỉnh giời?

Nhà văn Y Ban tiếp tục khẳng định một giọng nữ đặc sắc trong đời sống văn chương Việt Nam, bằng tập truyện ngắn có tên gọi ‘Trên đỉnh giời’.