Kính Cận tuyên bố từ mặt Kính Lúp, khiến dân tình xôn xao. Trên đời này, không có cặp đôi hoàn hảo nào như Kính Cận với Kính Lúp, cùng xuất thân dòng dõi trâm anh thế phiệt, cùng được quy hoạch vào hàng ngũ tinh hoa, lại có cùng chiêu thức làm ăn để giàu nhanh giống nhau. Mâu thuẫn giữa Kính Cận và Kính Lúp, có nguyên nhân từ Quan Thanh Tra.
Có phải Quan Thanh Tra thiên vị Kính Lúp, mà chèn ép Kính Cận không? Làm gì có chuyện đó, Quan Thanh Tra mặt sắt đen sì, không giống Bao Công mà cũng không giống Thiên Lôi, nhưng tinh thần trừ gian diệt ác thì vẫn lấp lánh những câu khẩu hiệu trên cờ phướn.
Mấy lần Quan Thanh Tra đi đến đâu cũng tiền hô hậu ủng vang trời dậy đất, Kính Cận và Kính Lúp nghênh đón rất trọng vọng. Tấu chương đầy đủ nhé, lễ nghi đầy đủ nhé, báo cáo cũng đầy đủ nhé. Ai dè, Quan Thanh Tra toàn bắn chỉ thiên. Kính Cận chán nản, Kính Lúp cũng khinh thường.
Rồi một hôm, gió thoảng mây bay lãng mạn, Quan Thanh Tra lại đến. Ngỡ cũng bắn chỉ thiên như mọi bữa, thì Quan Thanh Tra lại bắn trúng đích vào Kính Cận. Hết bị bêu tên lên báo lại còn bị tịch biên tài sản, Kính Cận đâm ra ghét đời. Mà ghét đời là cái ghét chung chung, rất hao tâm tổn trí, Kính Cận phải ghét có mục tiêu. Vì vậy, Kính Cận ghét Kính Lúp. Liệt kê những cái bậy bạ và những cái sai trái, thì Kính Lúp nhiều gấp đôi Kính Cận. Nghiệt ngã thay, phần số Kính Lúp thật may mắn, không bị Quan Thanh Tra sờ đến.
Kính Lúp bình yên vô sự, càng trở nên dương dương tự đắc. Kính Cận căm lắm. Có đêm không ngủ được, Kính Cận tình cờ thấy Kính Lúp trả lời phỏng vấn truyền hình về phương pháp phòng tránh rủi ro trên nhịp bước hoạn lộ thênh thang. Kính Cận giận quá, cầm luôn một cục tiền ném thẳng vào cái ti vi. Kính Cận thề cắt đứt tình huynh đệ với Kính Lúp. Và Kính Cận thề phải đi tìm vị thần may mắn cho mình!
Kính Cận sắm sửa món quà thật giá trị, bao gồm những thứ rất nhẹ như mấy lạng cao hổ cốt đến những thứ rất nặng như mấy khối gỗ pơ mu, để đến gặp Kính Lão. Cũng dòng họ Kính với nhau, chỗ diễn đàn thì kính thưa, chỗ hành lang thì kính chào, chỗ công khai thì kính chúc, chỗ kín đáo thì kính tặng… Kính Cận tự nhủ, lẽ nào Kính Lão không giúp đỡ mình.
Kính Cận đoán đúng. Sau khi nghe tường trình chi tiết, Kính Lão tủm tỉm: “Tại số mày xui. Muốn hên như thằng Kính Lúp thì phải biết cầu tài”. Kính Cận sẵn giọng bực bội: “Thời buổi này mà cầu tài năng làm gì. Tài chính mới quyết định tất cả”. Kính Lão dạy bảo: “Mày đúng là trẻ người non dạ. Khái niệm cầu tài bây giờ là cầu tài lộc siêu cấp. Chỗ có tài lộc siêu cấp thì có cả tài năng lẫn tài chính”.
Thấy Kính Cận vẫn ngơ ngác kiểu ngu lâu dốt bền, Kính Lão đành nói cụ thể: “Mày có thấy con đường liên thôn do tao làm chủ đầu tư không?”. Kính Cận gật đầu: “Biết chứ! Con đường toàn ổ gà với ổ voi, dân chúng chửi um xùm”. Kính Lão khoái chí, phân tích: “Đứa nào muốn chửi cứ chửi, tao không thèm chấp. Tao thuê quý tử của Lý Trưởng làm khảo sát thực địa, kinh phí cao hơn gấp 5 lần. Rồi tao thuê dâu hiền của Bá Hộ làm tư vấn thiết kế, kinh phí cao hơn gấp 10 lần. Rồi tao thuê rể thảo của Huyện Lệnh làm giám sát thi công, kinh phí cao hơn gấp 20 lần. Tao hỏi mày, kẻ nào dám nghi ngờ tài năng của những người tao thuê?”.
Kính Cận băn khoăn: “Đúng, nhưng kinh phí của dự án sẽ phát sinh theo cấp số nhân!”. Kính Lão nheo nheo mắt đồng tình: “Chính xác là đội vốn hơn ngàn tỷ. Có gì nghiêm trọng đâu. Bây giờ con đường thông xe, tao tăng mức thu phí lên ngất ngưởng và tăng thời gian thu phí lên mấy chục năm nữa”. Kính Cận hào hứng cướp lời: “Quan Thanh Tra có đến cũng phải thừa nhận mọi thứ đều đúng nguyên tắc và đúng quy trình!”. Kính Lão cười sảng khoái và gợi ý: “Mày chưa quán triệt tư tưởng ấy thì cứ đến đây làm chung với tao. Khả năng của mày thì tao không bạc đãi đâu. Tao mở một công ty liên doanh, cho mày đảm nhận chức tổng giám đốc”.
Được lời như cởi tám lòng. Kính Cận đi theo ân sư Kính Lão để kiếm ăn. Phòng làm việc của Kính Cận rất to, máy lạnh chạy ro ro. Cái bàn của Kính Cận rất to, cái ghế của Kính Cận cũng rất to. Tuy nhiên, Kính Cận chỉ phát huy tầm vóc của mình bằng một cây bút nhỏ xíu. Kẻ ngu dùng cơ bắp, còn người khôn dùng đầu óc. Vị ân sư Kính Lão trìu mến nhắc vậy, khiến Kính Cận tâm đắc vô cùng.
Nhiệm vụ vinh quang của Kính Cận là tham dự các cuộc họp để gật gù, sau đó ký văn bản. Kính Cận luyện bút mỗi ngày nên chữ ký rất hoa mỹ. Hợp đồng mấy chục trang, Kính Cận liếc qua rồi ký. Dự án vốn khủng, Kính Cận không cần đọc vẫn ký ngon lành. Cái chữ ký như rồng lượn phượng nhào của Kính Cận trở thành niềm tự hào của cả dòng họ. Kính Cận được vinh danh trên các diễn đàn kinh tế sạch, kinh tế xanh, kinh tế nhân văn, kinh tế công nghệ cao, kinh tế hội nhập sâu rộng. Khuôn mặt thịnh vượng của Kính Cận cứ dãn nở liên tục theo những lời tán tụng.
Bỗng dưng một hôm giông tố mù mịt. Quan Thanh Tra xuất hiện, đề nghị giải trình về việc phát hành trái phiếu hàng ngàn tỷ đồng, Kính Cận hết nhìn trời rồi ngó đất. Quan Thanh Tra hỏi, dòng tiền khổng lồ đã chảy chỗ nào, Kính Cận hết ngó đất lại nhìn trời. Quan Thanh Tra đưa ra những kết luận nặng nề, Kính Cận vội bấm điện thoại cho vị ân sư Kính Lão, nhưng “số máy quý khách vừa gọi đang tạm ngừng liên lạc”.
Thiên hạ xì xầm những đồn đoán bất lợi cho Kính Cận. Nhếch mép khinh khỉnh, Kính Cận không sợ. Kính Cận là tay chân thân tín của Kính Lão, chứ có phải loại phàm phu tục tử đâu mà e ngại những tiếng bấc tiếng chì đầu môi chót lưỡi của bọn ganh ăn tức ở. Nếu có gì bất trắc, chắc chắn Kính Lão sẽ che chở Kính Cận. Thế nhưng, hơn chục lần Kính Cận đến tận nhà tìm, mà vẫn không gặp được vị ân sư khả kính.
Không được thỉnh giáo trực tiếp, Kính Cận xem lại bí kíp hành nghề của Kính Lão. Chả có gì sai sót, tất cả đều đúng nguyên tắc và đúng quy trình. Vậy vướng mắc nảy sinh do đâu? Kính Cận lật đến trang cuối cùng, và bật cười giữa đêm khuya thanh vắng! Dòng chữ li ti của Kính Lão đúng là thần dược hóa giải mọi âu lo cho Kính Cận. Bởi lẽ, Kính Lão viết: “Kính Lúp có thể là sân sau của Quan Thanh Tra. Khi có chuyện chẳng lành, thì mày sẽ có giấy chứng nhận “bệnh nhân tâm thần, thể hoang tưởng”. Yên tâm đi!”.