Đường dây nóng : 091.352.8198

Bãi giữa sông Cái - Xuân

Hồng Hà - Sông Cái chảy trước ngực làng tôi thuộc đoạn trung lưu, cũng chảy qua đời tôi trọn những tháng năm tuổi thơ. 

Tin bài khác

1. Dù có đi đến đâu. Cảnh tình có đẹp đến bao nhiêu. Sự kì lạ có quyến rũ sức tưởng tượng và ham muốn khám phá đến thế nào.

Dù cuộc đời cứ thế trôi đi với bao bầm dập, thăng trầm và cả những niềm vui chinh phục có lúc bừng sáng rực rỡ đến thăng hoa, nhưng khi mái tóc đã cằn, chân đã chợt cảm thấy rấm rứt bởi sự mệt mỏi của thời gian.

Nhất là những khi đối diện với chính mình thì dòng sông Cái vẫn chảy về trong tâm tưởng tôi với đủ muôn hình thái, sắc vẻ. Mà hình thái, sắc vẻ nào cũng thấm đẫm sự ngọt ngào và cả sự ngây dại của một thời ấu thơ.

Vào tiết tháng 5, tháng 6 ta đang là mùa nắng chảng. Trên trời là nắng vàng rực, đặc quánh như mật ong, nóng bức như trong chõ xôi khổng lồ. Dưới là dòng sông vào mùa nước cường nhất trong năm. Một màu phù xa đỏ quạch vừa trôi cuồn cuộn vừa réo lên những tiếng gầm gào khi to khi nhỏ. Như thực như ảo. Trên mặt sông những đám bọt vàng xuộm hoặc trắng bông chầm chậm bám, vương vào đám củi rều trôi cùng những con chốt nước sâu hoắm.

Những cây to, cây nhỏ từ rừng bị nước cuốn theo còn nguyên cả lá cành giơ lên phấp phới vẫy gọi đôi bờ. Đôi bờ như căng nứt ra trong sự phập phồng. Sóng vỗ oàm oạp vào thân đê. Trên mặt đê nông phu lại treo thêm những chiếc rổ vào sợi chạc bung bênh trên cành tre cao bên điếm canh đê báo cấp độ nước lên.

Hội làng xứ Việt ta thường mở vào tiết xuân. Riêng làng tôi là một trong những làng hiếm hoi mở hội làng vào mùa nước cường, nắng chảng. Một con thuyền đại với các trai đinh trong làng bơi thuyền vượt muôn lớp lớp sóng dữ, con chốt sâu ra giữa dòng lấy nước về làm lễ Mộc dục (lễ tắm cho Đức Thành Hoàng làng).

Cùng với lễ Mộc dục có cuộc rước nước từ bên Ngự về đình làng. Trong cuộc rước nước đó nhiều đoạn mô phỏng lại chiến công hiển hách của Đức Thành Hoàng làng với tiếng “tù oé” náo nức, thúc giục.

Đức Thành hoàng là Lý Ông Trọng, một trong những quí nhân của Đại Việt cổ đã từng giúp vua Tần đánh thắng giặc Hùng Nô. Ngài trở thành phò mã của nước Tần được sắc phong làm Thượng Đẳng Thiên Vương. Đức Bà được phong là Bạch Tĩnh Cung theo Đức Ông về sống ở làng Chèm cho đến khi viên tịch.

Con sông đoạn qua làng tôi mùa hạ dữ dội, bất kham là thế mà đã từng bị Đức Thành Hoàng làng chặn ngang dòng, tát cạn để bắt con giải (đã ăn thịt mẹ ngài khi cụ bà ra sông gánh nước) để về tế mẹ. Tôi như chợt hiểu rằng, phải trong tiết nước cường, nắng chảng đó mới phù hợp với ngày hội để nhớ về một trong những bậc tiền nhân hiển hách của làng tôi là thế.

2. Mùa nước cường sông Hồng dữ tợn bao nhiêu thì vào tiết cuối thu, vào đông lại hiền lành, nền nã bấy nhiêu. Tháng hạ nước sông cuồn cuộn, quằn quại, nặng chịch, quánh đặc một màu phù sa như đang lúc hoài thai cho những cánh đồng.

Ngày cuối thu. Sông Hồng chợt như người đàn bà sau kỳ sinh nở. Chậm chạp và mệt mỏi một cách duyên dáng, đôn hậu. Nước sông bỗng trở nên trong hơn, hiền lành và e ấp. Mùa hạ sông căng phình, mập mạp. Khi gió heo may chợt se lạnh trên má gái dậy thì, làm run rẩy cánh con vờ vờ và con chuồn chuồn ớt bên sông thì dòng nước thoắt trở thành eo ót, thon thả giữa đôi bờ tre đang nghiêng mình rũ gió, những tàu tiêu lả lơi buông lá no đầy màu xanh xậm.

Tiếng con cu suốt cả hè, sang quá nửa thu lảnh lót bổ nhịp ba, nhịp năm nay đã trở nên quánh, đục hơn chuẩn bị cho những ngày đẻ trứng, nằm ổ. Để rồi vào ba tháng đông, dòng sông như quắt lại chia đôi dòng. Bên kia bờ bắc dòng chính cũng từa tựa tính người trung niên chớm mệt mỏi, chảy đà đận như phó mặc “nước chảy bèo trôi”. Bên này bờ nam, phần ba, phần năm dòng sông giờ chỉ là con con dòng lạch, nước trong veo, soi bóng như chú cò trắng bạch như vôi, chú vạc xám màu tro bếp đà đận, khập khễnh đôi chân gầy, lênh khênh mò cá trên dòng lẻ sông Cái.

Mùa hạ. Khi cầu Thăng Long chưa nối đôi bờ. Năm ngày một phiên khi chợ Chèm, buổi chợ Vẽ nào vào tháng hạ, tháng xuân chả có người từ Hối Độ, Tráng Việt sang. Từ Nỉ, Dõm Dẽm, Phúc Yên xuống theo đò qua buôn bán. Đàn bà con gái vớt nước vuốt tóc, rửa lông mày. Đàn ông, con trai thả chân khoả nước. Chiều chiều con trai, con gái làng đều đều ra gánh nước đổ chum, đổ vại đợi nước lắng xuống, hay kĩ hơn đánh phèn lấy nước dùng. Đám trẻ con thì trèo lên cây sung, cây nhãn chĩa cành ra mặt nước hò reo nhảy xuống sông.

Chớm ngày đông, người đi đò ngang cũng vợi. Trẻ trốn rét ùa nhau ra bãi chăn trâu làng gom rơm, hay đốt những bụi nữa dại nướng khoai, sưởi ấm. Thi thoảng có nhà cần nước thì mặc áo tơi tránh gió ra gánh ù vài gánh… Sông như khuất hẳn để rồi vào ngày hửng nắng cuối đông. Buổi tinh mơ mẹ chợt vỗ nhẹ, gọi khẽ: “Sáng nay ăn xong, mặc ấm đi nhói ngô với mẹ”. Dù đang tuổi ăn, tuổi ngủ nhưng nghe tiếng “nhói ngô” của mẹ đã thấy náo nức làm cũng thích thú, nhanh chóng bật dậy...

3. Hồi nhỏ thấy thời gian như trôi rất chậm. Nhưng cứ nhãng quên thì lại thấy mọi thứ cứ như vùn vụt trôi qua. Mùi bánh chưng chưa tan trong tâm hồn trẻ thì tháng giêng, tháng hai đã cạn. Đấy chính là thời gian như đã định sắn và trở thành nếp trong đầu con trẻ.

Chớm đầu tháng ba tôi bắt đầu chàng màng, khắc khoải như đang chờ đợi một lời hứa nào đó… thì lại vào sáng chủ nhật, ngày nghỉ học. Mẹ lại nhắc tôi. “Sáng này mẹ con mình ra thăm ngô, thăm khoai ngoài bãi”. Tôi chợt thảng thốt trong sự mừng vui.

Lũn chũn theo mẹ ra bãi. Tiết xuân đang vào kì viên mãn. Cây trong vườn lộc non đã thành lá. Hàng rào xương rồng cằn khô, trơ trọi trong mùa đông cũng nở loe ra những bông hoa vàng nhỏ xíu bên cạnh những chiếc gai non mềm nhọn. Con ong lẻ đã về bay vu vơ trên hoa tầm xọng…

Và kìa bãi giữa sông Cái trước ngực làng tôi như được tụ hội của mọi sắc màu của trời đất để nở oà ra trong màu xanh nhiều sắc độ của tiết xuân. Màu xanh mơn mởn, trong suốt của những chiếc lá ngô non đang phe phẩy, dập dờn trong gió se lạnh.

Nách chiếc lá non mỡ đang đà đứa trước gió đã chồi ra những bắp ngô nhỏ xíu loe hoe ngọn râu non trắng cước. Màu xanh xẫm đằm thắm và phì nhiêu của những luống khoai lang trồng trên đất pha cát lạ. Xen giữa những chiếc lá đã lốm đốm mầu trắng hình loa kèn của hoa lang. Những luống khoai căng phình bởi đang ủ củ, đẩy cả mấy chú giun đất béo kềnh đang bò lổm ngổm trên mặt đất ướt mịn. Màu xanh e ấp, rụt rè của những luống kê đang nặng nề chờ ra bông.

Màu xanh mướt mơn man của thửa mạ reo rối. Và ngay cả những bụi dứa dại mẹ tôi quăng trên cát để đánh dấu ranh giới cho khoảnh đất nhà cũng bám rễ vào lòng đất, kịp đủ năm tháng hồi sinh từ khi nào và bắt đầu vọt loe những chiếc đọt lá non vàng mơ…

Chao ơi đến quá nửa thế kỉ sống trên mặt đất, nếm nhiều sự phôi pha chai sạn, lổn nhổn của đời tôi vẫn không làm sao quên được cảm giác êm ái của lớp cát dưới bàn chân trần của tôi thời ấu dại. Tôi chợt hiểu.

Dòng sông Cái kì diệu của xứ sở này hàng triệu triệu năm cần cù, nhẫn nại khuân tải phù xa từ trăm miền để sinh ra vùng châu thổ sông Hồng trù phú với những cánh đồng mênh mông bờ xôi, ruộng mật..

Vậy mà dòng sông vẫn không quên những khoảng lẻ trong công việc vĩ đại của mình để vào những quãng giữa của tiết cuối thu vắt qua mùa đông sang xuân, sông hạ chút phù sa cuối cùng để hoài thai ra doi đất giữa dòng thành bãi giữa sông cho làng đôi bờ không chỉ thêm một vụ màu lẻ với khoai, ngô, kê lạc… mà còn dành cả một khoảng đất cho mùa xuân tụ hội bầy tỏ sắc mầu và sự mưng mẩy phì nhiêu của sự trù phú đất trời….

Giờ mỗi bận về làng. Mỗi khi nhớ về một thời thơ dại, tôi lại ra gảnh đình để rồi chợt buồn, chợt nuối tiếc. Sông Cái vĩ đại của Đại Việt ta hình như có cạn dòng hơn thủa trước. Bãi giữa sông Hồng một thời khoe sắc xuân nay cũng thô trọc hơn bởi mọi sự phá phách, tàn nhẫn và vô ơn của con người trước thiên nhiên.

Sự mưng mẩy của bãi giữa sông Cái của tôi còn đâu. Có bao giờ trở lại không?

Quỳnh Mai cuối đông

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Nguyễn Hiếu
Bình luận Gửi phản hồi