Thứ bảy, 18/11/2017 01:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bao Công không bằng bao thư

04/11/2010, 10:17 (GMT+7)

Bữa nọ rảnh rỗi, Bao Công rủ Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu đến thăm thành phố X. Đây là một thành phố đã hơn ngàn năm tuổi nên có nhiều cái để thăm thú, vãn cảnh, tìm hiểu đời sống người dân thành phố này. Tuy nhiên, vốn mắc bệnh nghề nghiệp, nên Bao Công vẫn giành nhiều thời gian tìm hiểu về chuyện xử án nơi đây.

Biết ý Bao Công, Triển Chiêu vội chạy ra phố, đi tìm mua một đống báo về cho ngài xem. Khi cầm đến mấy số báo của một tờ báo nọ, Bao Công bị thu hút ngay bởi loạt bài phải ánh về một xử án vừa mới xong, trong đó, bị đơn là một người phụ nữ đã dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong nhiều năm qua. Còn nguyên đơn lại chính là kẻ bị người phụ nữ kia đưa ra trước ánh sáng công luận về những việc làm khuất tất liên quan đến dự án nọ.

Điều đáng nói là trong khi bị đơn đưa ra đầy đủ những chứng cứ chứng minh sự đúng đắn của mình cũng như sự sai trái của nguyên đơn, thì bà lại bị tòa xử thua cuộc. Sau khi đọc đi, đọc lại mấy bài báo đó, Bao Công thấy bất bình thay cho người phụ nữ dũng cảm đó. Ông cùng hai người tùy tùng quyết định tìm đến nhà vị chủ tọa phiên tòa đó. Thấy 3 người lạ mặt, chủ nhà tỏ ra cảnh giác:

- Các ông đến tìm tôi có việc gì?

Công Tôn tiên sinh đáp:

- Về cái vụ án mà ông vừa xử xong.

- Tòa xử xong rồi là thôi, các ông còn đến hỏi làm gì?

- Nếu toà xử đúng, chúng tôi chẳng đến tìm ông làm gì, nhưng vì thấy tòa xử sai, nên chúng tôi đến đây, vì dù sao, chúng tôi với ông cũng là đồng nghiệp.

- Đồng nghiệp?

- Phải. Đây là Bao Công, vị này là Triển Chiêu, còn tôi là Công Tôn tiên sinh.

Chủ nhà giật mình, nhìn kỹ vào cái hình trăng lưỡi liềm trên gương mặt đen của Bao Công, rồi vội vàng thi lễ:

- Dạ, kính chào Bao đại nhân. Các vị đến chơi mà không báo trước, tại hạ lại có mắt như mù, không trông thấy núi Thái Sơn. Mong Bao đại nhân cùng nhị vị đây lượng thứ cho.

Bao Công phẩy tay:

- Thôi, không cần đa lễ. Ta không có nhiều thời gian, chỉ muốn hỏi ông vì sao trong vụ án vừa rồi, lại cố tình xử sai như thế?

Chủ nhà cãi:

- Sai chỗ nào?

Công Tôn tiên sinh liền đem tất cả những tình tiết của vụ án ra nói lại một lượt, nào là tòa sai chỗ nào, nguyên đơn sai chỗ nào, những cơ quan tiếp tay cho nguyên đơn sai ra sao … Bao Công hỏi:

- Ông còn gì để biện bạch không?

Chủ nhà cười khẩy:

- Tôi chẳng việc gì phải biện bạch, án đã tuyên rồi, cứ thế mà thi hành.

- Ngay cả khi dư luận người dân và nhiều vị có uy tín, địa vị cao trong xã hội lên tiếng ủng hộ bị đơn, mà các ông vẫn cố tình xử sai sao?

- Ủng hộ hay không là quyền của họ, còn xét xử là quyền của chúng tôi. Tôi xử thế nào thì phải theo thế ấy, vậy thôi.

Triển Chiêu nóng nảy:

- Bao đại nhân ở đây mà ông vẫn ăn nói ngang ngược vậy sao?

Chủ nhà lại cười nhạt:

- Người như Bao đại nhân giờ… xưa rồi. Tôi chỉ biết tới 2 người cũng họ Bao mà thôi.

- Ai vậy?

- Một người là bạn rất thân với tôi, tên là Bao Thư (phong bì). Còn người kia là đàn anh của tôi, tên là Bao Che. Có hai người họ Bao ấy, tôi cứ việc xử theo ý mình, chẳng sợ gì hết.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận