Thứ tư, 20/09/2017 05:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chuối sau cau trước

30/07/2011, 15:52 (GMT+7)

Ở chỗ quê tôi, tỉnh Phú Yên thuộc Nam Trung Bộ, người ta luôn trồng cau phía trước nhà và trồng chuối phía sau nhà. Luôn luôn như thế. Quả thật, trước mặt nhà có vài hàng cau trông đẹp mắt lạ lùng. Sau lưng nhà có vài hàng chuối quả thật trông ấm cúng và no đủ. Ở đây, tuy trồng cây là chuyện kinh tế nhưng người ta đã chú trọng nhiều về phương diện thẩm mỹ. Kinh tế và thẩm mỹ luôn hài hoà và hợp lý.

Cây chuối sẽ thành bụi chuối bề bộn rác rến và đời sống ngắn. Cây chuối được đào bới trồng đi trồng lại luôn, nên toạ lạc phía sau nhà để che khuất sự bề bộn kém thẩm mỹ. Cây cau đẹp và đời sống dài. Trồng một lần là mọc thẳng đét trông thông thoáng và nghệ thuật. Buồng chuối phơi ở trước mặt nhà dễ bị mất trộm, còn buồng cau thì chẳng ai trèo nổi để hái mà mất. Tất cả đều hợp lý. Tất cả đều là kinh nghiệm trải qua bao đời mới trở thành nề nếp để theo.

Tôi nhớ lời cụ Bảy cùng xóm đã nói: “Ngôi nhà ở là rất quan trọng. Thế nên cây cối trong vườn tược phải được trồng đúng vị trí để nâng tổng thể mỹ quan của ngôi nhà. Ví như khóm mai phải trồng nơi góc sân hoặc trước cửa sổ phòng khách. Bụi tre phải trồng nơi hướng chắn gió và chắn nắng ở hai bên hông nhà. Không những cây trồng mà còn cả đường đi, cổng vào, chuồng bò, chuồng lợn cũng phải sắp đặt hợp lý để có kinh tế và thuận mắt. Cổng vào nhà phải đặt chệch hướng cửa chính của ngôi nhà để con đường vào không xộc thẳng vào chính diện. Chuồng heo phải đặt phía sau nhà cho khuất lấp, và chuồng bò cũng thế. Vò nước thường đặt nơi góc bờ sân ngoài cùng và luôn luôn nằm gần con đường từ cổng vào nhà. Tất cả ai cũng quen như vậy và dường như thành công thức ở thôn quê”.

Tôi nhớ lúc ấy tôi có hỏi cụ Bảy: “Tại sao vò nước lại đặt nơi góc sân trước mặt nhà?”. Cụ trả lời rằng: “Để người đi đường ngang qua khát nước có thể vào múc uống dễ dàng. Vò nước không phải chỉ người ở trong nhà dùng mà còn cho người đi đường dùng”. Hay thật, một quan niệm và thực hành như thế quả là rất nhân bản. Và một khi đã nhân bản là vô cùng hợp lý trong thực tiễn đời sống.

Đặc biệt, ở quê tôi có nhiều tre, thế nên nghề đan đát là nghề tay trái ngoài nghề chính là nghề làm ruộng. Có nhà hàng rào xung quanh vườn toàn là luỹ tre. Thế nhưng, hàng rào luỹ tre ấy lại không bịt bùng tối tăm mà trái lại rất đẹp và sáng sủa. Nét thẩm mỹ vẫn hiện diện ở chỗ tưởng chừng như không thể có nơi hàng tre um tùm gai góc. Lý do là họ đã “rong cổ áo” hàng tre. “Rong cổ áo” là chặt những nhánh rậm rạp phía trên ngang tầm mắt một cách thẳng tắp. Mục đích của “rong cổ áo” là để thông thoáng bên trên cho tre mau lớn và tạo sự chắc chắn bên dưới gốc tre khỏi ngã, nhưng vấn đề thẩm mỹ đã được phát huy. Hàng tre được “rong cổ áo” trông như một hàng rào vô cùng kiên cố và đẹp mắt. Chính sự kiên cố này mà măng mọc lên khó mà mất trộm. Không có một loại hàng rào nào chắc chắn và đẹp cho bằng hàng rào bằng luỹ tre được “rong cổ áo” một cách nhà nghề.

Ở quê tôi, có ông Bốn Bản là bậc thầy về nghệ thuật “rong cổ áo” cho hàng tre. Chỉ với mỗi một cái rựa thật bén, một cái thang chắc chắn và một chiếc quần đùi là hàng tre trở nên đẹp mắt. Vui thật. Ừ, một chiếc quần đùi. Bởi lẽ khi chặt tre ông không bao giờ mặc áo và quần dài. Những thứ ấy chỉ tổ bị vướng gai. Chỉ có danh sư chặt tre như ông mới ở trần khi “rong cổ áo” cho hàng tre...

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận