Thứ tư, 13/12/2017 12:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cơ hội phát triển phim truyền hình Việt

08/12/2017, 07:45 (GMT+7)

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 37 diễn ra từ ngày 13-16/12 tại thành phố Sầm Sơn - Thanh Hóa. Một trong những quy định được ban tổ chức đưa ra là không cho phép dự thi đối với tác phẩm dựa theo kịch bản nước ngoài.

Đây là một tiêu chí đúng đắn, không chỉ công bằng với những nhà làm phim mà còn tạo điều kiện cho phim truyền hình Việt Nam phát triển!

09-07-26_mt_dnh_rocker
Một cảnh trong phim “Mật danh Rocker” tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Cụ thể, hai bộ phim truyền hình rất ăn khách trong năm 2017 là “Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng” không có cơ hội được vinh danh tại điểm hẹn nghề nghiệp của những người làm truyền hình cả nước. Bởi lẽ, bộ phim “Người phán xử” dài 46 tập đã được Việt hóa từ bộ phim “The Arbitrator” của Israel, còn bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” dài 34 tập thì được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Quốc - Giả Hiếu!

Nói đến phim truyền hình, thì công chúng mặc định là phim nhiều tập. Cũng đáng buồn khi Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2017 chỉ có 5 bộ phim nhiều tập gửi về dự thi là “Lẩn khuất một tên người” dài 37 tập, “Mật danh Rocker” dài 44 tập, “Mẹ hổ dạy con dâu” dài 40 tập, “Sống trong bóng đêm” dài 40 tập và “Chiều ngang qua phố cũ” dài 26 tập. Điều ấy phản ánh thực tế sản xuất phim truyền hình hiện nay đang có dấu hiệu chững lại, và đang tồn tại không ít bất cập về công nghệ làm phim.

Trong một thập niên trở lại đây, truyền hình bùng nổ về số lượng kênh phát sóng. Để có đủ phim truyền hình trình chiếu, hai đơn vị hoạt động bằng ngân sách là Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam - VFC và Hãng phim Truyền hình TPHCM - TFS không thể nào đảm đương được.

Cũng như quá trình xã hội hóa điện ảnh, các công ty truyền thông tham gia sản xuất phim truyền hình để cung cấp cho các đài truyền hình lớn nhỏ. Hình thức thương lượng phổ biến giữa nhà làm phim và đài truyền hình là đổi quảng cáo. Các công ty tư nhân tự tìm quảng cáo và tự đưa ra khung giá sao cho cân đối được chi phí sản xuất phim.

Giai đoạn đầu, đây là một mô hình thu được lợi nhuận cao, nên phim truyền hình ồ ạt ra đời. Đã có lúc, những đơn vị nhạy bén như Lasta, BHD, MT Picture, Sóng Vàng… mỗi năm bấm máy hàng chục bộ phim với số tập lên đến vài trăm. Cũng đã có lúc màn ảnh nhỏ có được những bộ phim truyền hình gây hứng thú cho đông đảo người xem như “Hướng nghiệp”, “Bỗng dưng muốn khóc” hoặc “Cầu vồng tình yêu”.

Tuy nhiên, quá trình cạnh tranh số lượng đã khiến nhà sản xuất lơ là tính nội dung và tính nghệ thuật. Thời điểm hiện nay, hầu hết các thương hiệu đều đổ tiền quảng cáo vào game show, nên các công ty truyền thông chuyển hướng dịch vụ và hậu quả tất yếu là phim truyền hình bị bỏ rơi.

Tuy nhiên, sự thu hẹp hoạt động sản xuất phim truyền hình không thể đùn đẩy hết trách nhiệm cho vấn đề kinh tế. Tâm lý ăn xổi ở thì đang chi phối những nhà làm phim, kể cả điện ảnh lẫn truyền hình. Nếu như điện ảnh đua nhau theo xu hướng phim làm lại (remake) thì truyền hình cũng đua nhau Việt hóa kịch bản nước ngoài. Không ai chịu đầu tư nghiêm túc và lâu dài về kịch bản, nên chất lượng phim cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí, có nhiều bộ phim truyền hình được sản xuất bằng thái độ tạm bợ “méo mó có còn hơn không”.

Liên hoan truyền hình không chấp nhận tác phẩm vay mượn kịch bản nước ngoài, là sự cảnh tỉnh cần thiết cho các nhà làm phim xem thường nguyên tắc “có bột mới gột nên hồ” phát huy nội lực phim Việt! Các công ty truyền thông cần chú trọng tìm kiếm và đặt hàng các nhà biên kịch khai thác đời sống và văn hóa Việt Nam, còn trách nhiệm của đài truyền hình thì sao? Trong quan hệ tương hỗ, đài truyền hình không thể phó mặc thành bại của phim truyền hình cho các nhà sản xuất tư nhân. Muốn phim truyền hình không lép vế trước game show, phải ưu tiên giờ vàng cho phim Việt. Bởi lẽ, phim truyền hình phát vào giờ tan tầm hoặc nửa khuya thì hấp dẫn đến mấy cũng chẳng thể nào đạt tỉ lệ người xem như mong đợi.

TUY HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận