Chủ nhật, 22/04/2018 10:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cơ quan xấu hổ

07/06/2011, 10:53 (GMT+7)

Ba Toác giơ vại bia về phía Tám Kèo:

- Cụng đã! Hôm qua bác Tám đi đâu mà mất hút dzậy?

- Hôm qua, tui tới trạm xá khám bịnh. May mà bác sĩ nói nó vẫn hoạt động bình thường. Nhưng bác sĩ cũng cảnh báo, hãy coi chừng. Hư lúc nào, hổng biết.

- Bộ phận mà bác Tám nói “nó”, là cái chi vậy?

- À, cái bộ phận - hay nói chánh xác - là cơ quan đó, chú không biết đâu.

- Chà! Bác Tám mắc cái bịnh khinh người từ lúc nào vậy?

- Hay! Tui phải cảm ơn chú. Chú không phải là bác sĩ, mà đã đoán được bịnh. Nhưng chú đoán trật rồi. Tui đâu có bịnh khinh người?

- Vậy cái bịnh này thì trúng phoóc. Đó là bịnh vòng vo. Vòng vo tam quốc. Sốt ruột thấy mồ.

- Được! Bịnh đó thì tui có. Nhưng cái vòng vo tam quốc của tui, là có lý. Nó chọc tức người nghe. Và do đó, tui khai thác được thông tin. Đó là mục đích của tui.

- Chà! Thì ra cái mẹo của bác Tám là thế đó. Thôi bây giờ trở lại cái câu hỏi ban đầu của tui. “Nó” là cái bịnh chi vậy? Nói huỵch toẹt ra coi.

- Thì nói! Có chi đâu. Nhưng…cụng cái đã.

- Ái chà! Lại mắc mưu lão Tám này rồi. Bay đâu! Thêm bia đi bay.

Hai cái vại cụng nhau đánh chát. Tám Kèo quệt môi:

- Tui nói, chỉ sợ chú lại sửng cồ, coi tui bịa chuyện để kiếm bia. Nhưng tui thề, hổng có cái vụ đó đâu.

- Rồi! Không phải rào đón. Cứ nói đại đi.

- Đó là cái cơ quan…xấu hổ.

- Chà! Trong cơ thể lại có cái cơ quan xấu hổ?

- Tui biết liền là chú sẽ hỏi lại. Nhưng sao lại không?

- Bởi lần đầu tui nghe nói.

- Là bởi vì chú không để ý. Chú coi, giả dụ có việc chi đó, mà chú cảm thấy không phải, chú có lỗi, vậy là tai chú đỏ lên. Thậm chí mặt chú đỏ bừng. Ấy chính là cái “cơ quan xấu hổ” của chú nó hoạt động. Có nghĩa là cái cơ quan đó, nó vẫn bình thường, nó không bị hư. Vậy mà có những cơ quan, công sở, bệnh viện… nghĩa là các cơ quan lớn, có uy tín, thì cái cơ quan ấy - cơ quan xấu hổ ấy mà - nó lại bị hư. Nó không hoạt động. Bởi thế, các cơ quan, công sở, bệnh viện trên, mất cái “động thái” xấu hổ. Họ không còn biết xấu hổ vì những hành vi, lời nói của họ.

- Lại có chuyện đó?

- Nói có sách, mách có chứng. Tui chỉ xin đơn cử. Đó là một cơ sở khám bệnh có cái tên rất kêu, quảng cáo ra rả trên đài, là cơ sở Vờ Mờ  ở Hà Nội. Có thể nói là bệnh chi cũng chữa được. Và đã quảng cáo như thế này: "Bệnh đã chữa trị, bảo đảm không tái phát. Nếu tái phát…". Đã bảo đảm không tái phát, mà lại còn “nếu tái phát…”. Thiệt không biết xấu hổ là chi. Theo chú, có phải là họ đã hư mất cơ quan xấu hổ rồi không?

- Đúng quá rồi! Mấy cái “nhà” đó, họ chỉ nghĩ đến lợi nhuận, cốt câu nhử khách, chứ nếu như có lòng tự trọng, ắt là không thể nói ráo hoảnh như vậy được. Các cụ ta dùng từ rất hay, là nói “không biết ngượng mồm”.

- Còn bây giờ, tui cũng “không biết ngượng mồm” để nói với chú rằng, ta cụng, để còn làm vại nữa.

- Ừ, thì cụng! Cẩn thận kẻo cơ quan xấu hổ của bác Tám sắp bị hư đó.

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận