| Hotline: 0983.970.780

'Con đã hy sinh rồi vẫn tranh thủ biên thư thăm mẹ'

Thứ Bảy 30/04/2016 , 09:05 (GMT+7)

Từng dòng chữ trong lá thư của anh viết trước lúc hy sinh là nỗi niềm tâm sự đầy tình cảm của người con trai gửi thăm mẹ già và chị gái ở quê nhà. Nhưng trên hết nội dung lá thư chính là tinh thần hy sinh vì nghĩa lớn...

Từng dòng chữ trong lá thư của anh viết trước lúc hy sinh là nỗi niềm tâm sự đầy tình cảm của người con trai gửi thăm mẹ già và chị gái ở quê nhà. Nhưng trên hết nội dung lá thư chính là tinh thần hy sinh vì nghĩa lớn. Sẵn sàng bỏ lại tất cả, giấu cả mẹ già để được có mặt trong đoàn quân Nam tiến góp chút sức mình giải phóng miền Nam.

Ước vọng về một đất nước độc lập

Tháng 4, trời Quảng Trị xanh thẳm. Các thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh khắp mọi miền đất nước lại tìm về Quảng Trị thăm chiến trường xưa, đồng đội, tìm hài cốt liệt sĩ là con em mình.

Ngồi uống nước trước quán nhỏ đối diện với bức tường gạch của Thành cổ Quảng Trị thuộc TX. Quảng Trị, tôi được người bạn học kể cho nghe câu chuyện tháng 4 của Quảng Trị, không phải là chuyện phát hiện hài cốt liệt sĩ như mọi lần, mà về một lá thư thời chiến, chưa từng được công bố của liệt sĩ Hồ Kã.

Tất nhiên là lá thư đang nằm ở một nơi bí mật. Tôi khẩn nguyện với liệt sĩ Hồ Kã, cho tôi được phép tiếp cận lá thư này như một mong muốn để mọi người được biết nhiều hơn về sự hy sinh cao đẹp của các anh cho Tổ quốc hôm nay được hòa bình.

Cuối cùng, tôi cũng đã tiếp cận được lá thư. Tôi đứng lặng người một lúc rồi kính cẩn nghiêng mình nhận lá thư bằng tất cả sự trân trọng và niềm cảm phục. Lá thứ được anh viết trên giấy ô li kẻ ngang đã vàng úa. Do người thân gấp cẩn thận để gìn giữ đã lâu nên ở các góc xếp của thư bị mòn mục. Thư được viết trên 3 mặt giấy, nét chữ rõ rằng, sử dụng nhiều phương ngữ.

Từng dòng chữ trong lá thư của anh viết ra là cả nỗi niềm tâm sự đầy tình cảm của một chàng trai trẻ đang làm nhiệm vụ nơi trận tuyến. Là nỗi lòng của người con trai gửi về mẹ già và chị gái ở quê nhà. Đó còn là thông báo tình hình của bản thân và đồng đội nơi chiến trường cho hậu phương vững lòng chờ mong ngày anh giải phóng quân trở về trong nhung nhớ...

Nhưng trên hết nội dung lá thư chính là tinh thần vì nghĩa lớn. Sẵn sàng bỏ lại tất cả ở quê nhà, giấu cả mẹ già để được có mặt trong đoàn quân Nam tiến, kiên quyết chiến đấu giải phóng miền Nam ruột thịt. Điều ấy cho thấy ý chí nghị lực, sự quả cảm và lòng nhiệt huyết của lứa tuổi 20 một thời hoa lửa. Họ sẵn sàng chiến đấu đến cùng với niềm tin sẽ chưa về khi Tổ quốc chưa yên.

Với lối kể chuyện giản dị, mộc mạc, nội dung lá thư đầy thiết tha ước vọng về một cuộc sống thanh bình, một đất nước độc lập; những lời dặn dò đầy trách nhiệm của người con trai, người em trai gửi về cho người thân ở quê nhà trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh.

Một chi tiết độc đáo là lá thư được viết vào ngày 19/5/1972, đúng vào ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trở lại thời điểm ấy, đầu năm 1972, Quân giải phóng đã tổ chức tổng tấn công trên 3 chiến trường chính, là Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên, và Đông Nam Bộ, trong đó hướng chủ yếu là Quảng Trị. Sau khi mở Chiến dịch giải phóng Trị Thiên từ tháng 3/1972, đến tháng 5 thì chúng ta đã chiếm được toàn bộ Quảng Trị. Ngày 2/5/1972, TX. Quảng Trị được giải phóng.

Để mất TX. Quảng Trị, quân Mỹ- ngụy ngày đó đã điên cuồng mở cuộc phản kích tái chiếm. Trong đó mục tiêu số một là phải chiếm được Thành cổ Quảng Trị. Trong lịch sử chiến tranh, chưa có một cuộc hành quân nào mà mục tiêu chủ yếu là đánh chiếm một toà thành có chu vi hơn 2.000m mà đối phương huy động một lực lượng hùng hậu với sự hỗ trợ của hạm đội tên lửa Mỹ trên biển Đông, hàng loạt máy bay ném bom B52, một khối lượng bom đạn khổng lồ như ở chiến dịch tái chiếm Thành cổ Quảng Trị.

TX. Quảng Trị trong 81 ngày đêm từ 28/6 đến 16/9 được ví như một túi hứng bom đạn. Trung bình mỗi ngày đối phương huy động 140 máy bay B52, hơn 200 máy bay phản lực chiến đấu,12 đến 16 tàu khu trục, tuần dương hạm bán phá, ném bom huỷ diệt Thành cổ Quảng Trị và thị xã. Với diện tích chỉ hơn 3 km2, trong 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị và TX. Quảng Trị phải gánh chịu 328.000 tấn bom đạn, sức công phá của lượng bom đạn này bằng 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hirosima. Trung bình mỗi chiến sỹ của ta phải gánh chịu 100 tấn bom, 200 quả đạn pháo.

Anh Hồ Kã cùng đồng đội anh dũng hy sinh trong một tương quan chênh lệch lực lượng mà mỗi mét vuông đất các chiến sỹ ta dành được ở Thành Cổ Quảng Trị thực sự là một mét vuông máu.

'Con đã hy sinh... rồi!'

Bởi thế, thêm một điều lạ, mở đầu lá thư gửi về cho mẹ (trước 42 ngày anh hy sinh) anh Hồ Kã như tiên liệu được tình hình nên viết: Con đã hy sinh rồi vẫn tranh thủ biên thư về thăm mẹ...! Có lẽ, không ai hiểu được tình hình đất nước thời buổi ấy như những người lính đang ra trận nên mỗi con chữ trong bức thư như một lời dự báo sự thật. Khi đọc lại bức thư chúng ta càng thấm thía hơn cái giá của hòa bình mà cả dân tộc phải đổi lấy.

16-14-47_vinh-chp-1
16-14-47_vinh-chp-2
16-14-47_vinh-chp-3
Toàn bộ nội dung bức thư của liệt sĩ Hồ Kã

Ngày 19/5/1972

Mẹ

Anh chị kính yêu!

Lý, Luận, Tín, Huy thương nhớ!

Con đã hy sinh rồi vẫn tranh thủ biên thư về thăm mẹ, anh chị và mấy cháu đây! Mẹ nghĩ con buồn cười không nào?

Mẹ ơi, chắc mấy bữa nay mẹ nóng ruột ngóng trông tin con lắm, điều ấy chính lòng con cũng mong mỏi tin tức gia đình và xót xa khi mẹ còn đau khổ vì con, khi những dư âm không hay gieo vào lòng mẹ những đau khổ, nghe... ấy con càng hiểu được nỗi lòng của mẹ...lắm.

Bây giờ con báo tin về con để mẹ rõ. Từ bữa xa mẹ ra đi đến nay con vẫn khỏe thường và như lần trước con vẫn biên thư cho mẹ đó, bữa nay con khỏe hơn rồi con về thăm mẹ điều đó là sự thật mẹ tin ở con.

Về phần công tác và chiến đấu của con bình thường có điều vui là thực hiện được một ước mơ nhỏ của con là được vào Quảng Trị ghé thăm thị xã mà từ nhỏ mẹ nuôi con lớn khôn con chưa hề lần nào thấy. Khi mô có dịp con sẽ kể ngày ấy con về Quảng Trị.

Một điều vui nữa là trong những ngày cả nước lên đường thì con có trong đoàn quân Nam tiến tuy nõ (không - PV) có chi nhưng được đóng góp công sức nhỏ bé của con để cùng bà con hai miền Nam Bắc cùng góp sức đánh Mỹ ngụy để kiên quyết giải phóng miền Nam ruột thịt.

Một điều làm con vui hơn khi được tin gia đình an toàn, bà con ngoài ấy nõ ai can chi mà trong ni cũng rứa. Mẹ ạ, mẹ đừng tưởng rằng bom đạn Mỹ nhiều có thể làm cho chúng con mất mát đi nhiều, không đến nỗi gì chúng nó chẳng mần được chi chúng con đâu mà ngược lại chúng con đuổi nó chạy đó.

Mẹ ơi, tuy hơi lâu con xa mẹ đi chiến đấu nhưng mẹ cứ nghĩ... còn lâu hơn chưa biết được tin tức con cái mình. Còn đối với con thời gian xa mẹ còn ít ỏi thôi con biết lắm nhưng lúc này mẹ trông tin con lắm nhưng điều kiện con còn bận lắm cuộc chiến đấu của chúng con mới là bước đầu chúng con còn đi, còn đánh, mẹ có biết không thằng Ních-xơn nó ngoan cố quá tay nó muốn cướp nước ta con còn phải đánh đến cùng để giành lại đất nước nhất thiết mẹ đồng ý cho con làm như vậy thì mẹ phải vui và yên tâm đừng lo lắng về con nhiều.

Về phần chị Điệp động viên mẹ thay em chị nghe, và kể cả chị cũng phải vững vàng, mà nhất là chị hay nghĩ lung tung nhất đó. Chị đừng lo về em chị nghe! Còn về phần chị ngoài công tác xã hội cố gắng chăm sóc các cháu cho khỏe, ngoan và phòng tránh tốt, đừng để các cháu xao nhãng về chơi mà trốn tránh không tốt.

Chị à, ở trong ni biên thư từ khó khăn vì ít người ra nên chị thông cảm cho em. Chị biên thư cho em theo địa chỉ cũ có dịp họ sẽ chuyển đến cho em và báo tin tình hình gia đình và bà con ngoài đó chó em biết với - chị chuyển lời em thăm chú Giao, O Mại và bà con chị nhé.

À nghe tin anh về anh có khỏe không? Còn ở đây em có gặp em Huyên vào làm công tác y tế (con chị Huyền) và em đã nhận được thư chị và thư em Vân chuyển vào cho em rồi. Nghe em Vân nói chị vẫn chưa tin thư đó là thư em và chị hỏi em khi đi em trồng cây gì nữa, quê quá! Chiều chị.....thu lời và để mẹ và chị yên tâm em nói chị nghe “Hồi em đi em trồng cây mít sau nhà......” em không nào? Thế thôi chị nghe.

Nghe nói chị lên hỏi ở Bộ chỉ huy chị đừng làm phiền các đồng chí, bởi vì các đồng chí còn để tâm nhiều việc đừng vì cá nhân mình làm trở ngại tổ chức. Chị nghe em mọi sự điều phải bình tĩnh và sáng suốt mới thành công nôn nóng không được gì đâu chị ạ.

Em Hiệp nay đã vào chưa? Chị biên thư cho em kẻo em không biên được chị nghe.

Xin phép mẹ, chị con dừng bút.

Thư sau con kể tiếp.

Con trai mẹ

Hồ Kã

Địa chỉ: 270.451JBO2

(Những chỗ... trong thư là do lâu ngày, mất chữ - PV)

Giấu mẹ để vào chiến trường

Tôi quyết định đi tìm thân nhân của liệt sĩ Hồ Kã và đặc biệt là người chị gái có tên Điệp được nhắc nhiều lần trong lá thư. Làng Lai Bình nơi sinh ra người anh hùng liệt sĩ Hồ Kã nay thuộc xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nhờ sự giúp đỡ của UBND xã Vĩnh Chấp, may mắn, tôi gặp được bà Hồ Thị Điệp. Năm nay bà Điệp ngoài 80 tuổi, hiện đang ở với chồng tại quê nhà, là Anh hùng lực lượng vũ trang Đào Xuân Hướng. Khi nhắc đến em trai mình bà Điệp chùng giọng, hai mắt đỏ hoe. Bà cho biết trong 8 người anh chị của liệt sĩ nay chỉ còn lại hai người, bà và người chị cả tên Hồ Thị Hiền, năm nay gần 90 tuổi.

16-14-47_vinh-chp-6
Bàn thờ liệt sĩ Hồ Kã tại quê nhà Lai Bình

Anh Hồ Kã sinh năm 1949 trong một gia đình truyền thống yêu nước, là con trai duy nhất. Khi mới 15 tuổi, anh Hồ Kã đã tham gia quân đội, thuộc tiểu đoàn 4 Độc lập. Vừa mới thành lập, đơn vị của anh được vào chiến trường miền Nam tham gia chiến đấu. Hơn một năm sau anh được cấp trên cho đi học tại trường sĩ quan Lục quân Sơn Tây. Năm 1968, anh được điều về đại đội 7 với cấp bậc thiếu úy, chức vụ Đại đội trưởng (thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 270) tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam.

Trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đơn vị anh có nhiệm vụ chặn đầu cuộc phản công của đối phương ở phòng tuyến phía Nam TX Quảng Trị. Trong cuộc chiến đấu anh dũng ấy, anh Hồ Kã đã hy sinh vào ngày 2/7/1972, khi mới tròn 22 tuổi.

Bà Điệp rưng rưng cho biết, khi đang được huấn luyện tại Sơn Tây, Hà Nội, em trai tôi tình nguyện tham gia vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Trong gia đình không ai được biết, riêng chỉ mình tôi được em trai báo tin. Lúc đó tôi công tác ở Trạm Y tế xã Vĩnh Chấp. Vì mẹ tôi đã già mà nó là đứa con trai duy nhất, chưa có vợ con nên em không muốn cho mẹ biết, mọi thư từ em gửi về tôi rồi sau đó tôi chuyển cho mẹ đọc. Mẹ của tôi tin rằng con mình vẫn đang ở Sơn Tây để học tập. Mãi sau này mẹ mới biết con trai duy nhất đã vào Nam chiến đấu nên bà chuyển lời động viên con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ sớm trở về đoàn tụ.

Nhưng sự nghiệt ngã của chiến tranh đã làm cho trong đoàn quân khải hoàn trở về sau ngày giải phóng không có bóng dáng em trai của bà Điệp. Anh Hồ Kã đã không về với mẹ già như lời hẹn ước trong thư “đối với con thời gian xa mẹ còn ít ỏi thôi”.

Thật bất ngờ lá thư đề ngày 19/5/1972 mà anh linh cảm dự báo “con đã hy sinh” đã vô tình trở thành lời nhắn gửi cuối cùng của anh giành cho người mẹ già và những người thân yêu lúc ấy đang ở miền Bắc. Bà Điệp và người mẹ ở quê nhà nhận được lá thư này trước ngày anh Hồ Kã hy sinh.

Sau hòa bình, mẹ của liệt sĩ cùng gia đình nhiều lần vào vị trí anh Hồ Kã hy sinh trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị để tìm hài cốt con trai của mình. Lần thứ nhất bà ra về trong thất vọng. Lần thứ hai đồng đội của con báo cho gia đình biết vị trí chôn cất liệt sĩ Hồ Kã với lời dặn khi đào xuống gặp khẩu súng AK rồi tiếp tục đào sâu một lớp đất nữa sẽ gặp được hài cốt của anh. Lần theo lời dặn đó, chuyến đi thứ hai gia đình bà đã toại nguyện, đưa liệt sĩ Hồ Kã về an nghĩ tại quê nhà. Được lần cuối nhìn thấy nơi yên nghĩ của con trai về với đất mẹ, bà mẹ của liệt sĩ rất mãn nguyện, rồi sau đó không lâu bà cũng theo anh về với đất trời,khi tuổi ngoài tám mươi.

Thắp một nén nhang lên bàn thờ của anh tôi tầm nghĩ trong hàng vạn lớp người ra trận ngày ấy có những người không bao giờ trở về như liệt sĩ Hồ Kã. Sự hy sinh cao đẹp của các anh mãi sau này đá hoa cương cũng không đủ để tạc nên tượng đài người chiến sĩ Thành cổ. Ngôi mộ của liệt sĩ Hồ Kã được đặt ấm áp trong nghĩa trang họ Hồ ở làng Lai Bình để đêm ngày con cháu dòng họ hương khói cho người con yêu đã ngã xuống vì Tổ quốc. Sống trong hòa bình, quê hương đất nước luôn nhớ đến anh.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm