Thứ ba, 21/11/2017 10:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đàm Vĩnh Hưng: Biệt thự của tôi thì cũng như cái sân phơi thóc của nông dân

04/01/2012, 11:58 (GMT+7)

Một năm trôi qua với Đàm Vĩnh Hưng, gồm nhiều niềm vui và cả những nỗi ẩn ức...

Một năm trôi qua với Đàm Vĩnh Hưng, gồm nhiều niềm vui và cả những nỗi ẩn ức. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh, sắc lẹm và đâu đó, vu vơ với những câu trả lời không đầu không cuối.

Tôi hẹn gặp anh vào những ngày Hà Nội chớm rét, xen lẫn dư vị những gì thời sự nhất của anh như: Cặp đôi hoàn hảo; tham dự cuộc thi Video Clip Việt…, tôi nhận được những chia sẻ rất đời của anh – cái mà tôi đang đi tìm kiếm ở ca sĩ chất chứa những “yêu, ghét” của người đời.

KHÔNG NGHE "SAY TÌNH", EM BÉ CHẢ THÈM ĂN CHÁO

Có bao giờ anh tự hỏi mình là ai trong số 7 tỷ người trên trái đất này?

Tôi chỉ cần biết mình là ai trong số hơn 80 triệu dân của nước tôi là đủ rồi. Là ai ư? Là một nghệ sĩ, một người bạn đúng nghĩa, một người tình trong âm nhạc của bất kể ai đã từng nghe và yêu thích giọng hát của tôi.

Độc giả của tờ báo này phần lớn là người dân ở nông thôn, nhiều người mê Đàm Vĩnh Hưng lắm, nếu cho anh xem hình ảnh 1 trai làng… vừa cày ruộng, vừa nghêu ngao hát "Xin lỗi tình yêu", anh sẽ nghĩ gì?

Đó là một diễm phúc của tôi đấy, thật ra tôi không ngạc nhiên lắm vì điều này bởi tôi đã đi rất nhiều nơi. Tôi đã gặp nhiều lắm những hình ảnh các ông cụ, bà cụ hát Karaoke những bài như “Xin lỗi tình yêu", "Tình ơi xin ngủ yên"… hay một em bé không mở “Say tình” nó sẽ không ăn cháo, một chị bán chôm chôm dạo ngoài chợ Sài Gòn nằm hát nghêu ngao bài “Giã từ”, một cô bán quần áo hát “Chén đắng” giữa trưa hè… Họ là những làn sóng thần thánh của riêng tôi. Tôi biết ơn họ.

Nhưng chính những người nông dân cũng bảo rằng, hình ảnh của anh xa lạ với âm nhạc của anh mà họ mê. Họ chỉ đứng nhìn từ xa ngắm đôi giày hàng hiệu, chiếc thắt lưng tính bằng đô-la, biệt thự lộng lẫy…

Thế anh đi hỏi những người nông dân dùm tôi và nhớ bảo họ, phải trả lời thật lòng cho tôi nhé, là họ có dám bỏ tiền ra mua vé để nhìn thấy một anh Đàm Vĩnh Hưng ăn mặc lôi thôi, đi chân đất, bùn sình lấm lem, lên sân khấu hát để họ thưởng thức không? Penhouse (pen- hau) cũng chỉ rộng bằng cái ao cá hoặc cái sân phơi thóc của bà con mình mà thôi.

Ồ, thật vậy sao? Sao anh so sánh thế…

Tôi nói thực tế đấy.

Còn giá vé các đêm nhạc tiền tỷ của anh nữa. Nghe đến triệu này, triệu nọ, ai dám vào đây?

Tôi tin chắc là chưa một bầu show nào dám tổ chức các chương trình ở tỉnh, đặc biệt phục vụ bà con vùng sâu vùng xa, các anh chị em công nhân, nông dân mà dám bán vé hơn 100 ngàn. Đó là sự thật, anh hãy kiểm chứng rồi quay lại phỏng vấn tiếp.

(Bài phỏng vấn gián đoạn, bởi tôi không muốn đi đến một vấn đề khác khi vấn đề cũ chưa thỏa mãn. Hãy chờ tôi đi thực tế…)

Xin gửi anh một vài ý kiến của những người nông dân. Chị Nguyễn Thị Hoàng (32 tuổi, Nông Cống, Thanh Hóa) tặc lưỡi khi tôi hỏi về Đàm Vĩnh Hưng: “Nhà tôi đầy đĩa anh Đàm nhưng có bao giờ thấy anh ấy đi biểu diễn ở chỗ giá vé 100 nghìn đâu”. Anh Phạm Tuấn Ngọc (30 tuổi, Nghi Lộc, Nghệ An) ngậm ngùi: “Tôi mong Đàm Vĩnh Hưng bớt dạ tiệc với liveshow tiền tỷ, làm vài đêm nhạc phục vụ bà con…”. Anh nghĩ sao?

Còn rất nhiều nơi trên quê hương này, đúng là tôi chưa thể tới được để gặp những khán giả yêu mến mình. Cũng có thể, bầu sô ở những nơi này, họ chưa liên lạc với tôi hoặc giữa tôi và họ chưa thể thỏa thuận được ở một vài điểm nào đó. Tuy vậy, tôi nói thật là tôi đã từng hát phục vụ mọi người ở đủ mọi hình thức sân khấu, điều kiện âm thanh, ánh sáng chất lượng kém.

Anh không ngồi ở vị trí của tôi nên sẽ không thể hiểu hết được mình cần phải làm gì để giữ vững tên tuổi giữa một trung tâm giải trí số 1 của Việt Nam, và khán giả thì có quá nhiều sự lựa chọn, hình thức giải trí nào cũng có, chính vì thế phải luôn đầu tư, mới lạ thì mọi người mới thỏa mãn nhu cầu nghe, nhìn, nếu không làm thì đến bao giờ, Việt Nam mới có những sản phẩm nghiêm túc?

ĐỜI NÀO TÔI CHỊU MỜ NHẠT…

Anh đã phải rất vất vả để khẳng định mình?

Đó là điều tôi đã chấp nhận khi đặt bút ký hợp đồng với số phận và nghiệp diễn. Ngành nghề nào cũng luôn có những con người thành đạt, dĩ nhiên, đi kèm đó là sự phấn đấu không ngừng nghỉ và phải bước qua mọi thử thách. Tôi nghĩ để kể về những vất vả thì tôi e rằng, chuyện của tôi cũng chưa là gì so với những người khác, với những số phận khác xung quanh chúng ta.

Đã trải qua những vất vả và nỗ lực phấn đấu, anh xem sự thành công của anh là hiển nhiên?

60% là do số phận sắp đặt, những phần trăm còn lại thuộc về tôi và khán giả của tôi.

Có 1 ca sĩ từng chia sẻ với tôi rằng: “Nghệ sĩ đôi lúc cũng nên mờ nhạt một tý để biết quý những hào quang”. Anh có suy nghĩ với quan điểm đó?

Mỗi người có một quan điểm riêng, có lẽ quan điểm đó hợp với những ai đã hài lòng với những gì người ta có, và cũng không thể làm gì được hơn nữa trước những sóng gió cuộc đời và những đòi hỏi khắt khe của vinh quang, nghề nghiệp. Cũng có thể người nghệ sĩ đã đạt tới mức “siêu phàm, siêu nhân” trong suy nghĩ, nên mới dám chịu mờ nhạt một tý. Tôi có tý khâm phục đó.

Còn anh, lúc nào thì anh chịu mình sẽ mờ nhạt?

Mong rằng tôi cũng sẽ ngộ ra được điều này… nhưng bây giờ, đời nào tôi chịu mờ nhạt.

Theo anh, một nghệ sĩ nếu tồn tại 2 luồng khán giả: “1 là yêu cuồng nhiệt, 2 là ghét cay ghét đắng”…

Là tôi đây này, anh cứ đề cập thẳng thắn vào không phải vòng vèo.

Có bao giờ con người anh cũng chia ra 2 phần, 1 là yêu chính bản thân mình, 2 là ghét chính bản thân mình?

Khác nào đố tôi lên cung trăng…

Thế theo anh, ghét thế nào thì chấp nhận được…?

Không có mức độ gì cả, tôi không chấp nhận bất cứ hình thức ghét nào.

Bạn bè anh, tôi thấy cũng có vài nghệ sĩ như thế, là Thanh Lam… đấy?

Tôi không dám có ý kiến kiểu như thế này về bất cứ ai ngoại trừ:  Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ và Hoài Lâm.

Tôi hơi tò mò một tý, Hoài Lâm là ai, có quan hệ gì với Hoài Linh và với chính anh?

Theo lời của Hoài Linh thì Hoài Lâm là con trai đỡ đầu duy nhất của anh ấy, và Hoài Lâm thì chính là học trò của tôi. Thế thôi.

ĐỪNG ĐEM LỬA ĐỐT VÀO MÁI “NHÀ RƠM” CỦA TÔI

Anh không chấp nhận ghét nhưng người ta cứ ghét anh đấy thôi. Như trường hợp anh bật lại nhạc sĩ Quốc Trung, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thời gian qua?

Tôi không có đôi co qua lại, điều đó sẽ tố cáo mình lố bịch và trẻ con, những gì tôi cần nói đã nói hết, chỉ thiếu 2 điều: Thứ nhất là tôi rất ngạc nhiên về đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại biết rõ những món ăn thường ngày của tôi là yến, cá hồi, sầu riêng???? Thứ 2, nếu tôi là anh Quốc Trung thì tôi sẽ không nói thêm một tiếng nào vì nếu anh “thích nói cái gì thì nói”, đó là chỉ để dành nói ở nhà với vợ con thôi, còn ngồi trên ghế giám khảo, thì phải nói thế nào cho ra dáng đàn anh chứ.

Từ chuyện bật lại đó, người ta lại liệt anh vào dạng “tiểu tiết” hay lộng ngôn, nhiều chuyện?

Tôi nghĩ, đó là những kẻ ganh ghét với tôi và tâm hồn họ hạn hẹp đến mức không còn biết lý lẽ là gì nên mới nói vậy. Mà tôi cũng không tin anh phóng viên đẹp trai này lắm đâu, chứng cứ nào, con số bao nhiêu, những người đó là ai?

Tôi chỉ muốn dùng một câu hát để gửi tới những người không ưa tôi: “Có một lần mất mát/ Mới thương người đơn độc/ Có một đời khóc than/ Mới hiểu đời đá vàng”. Mà tôi đang đặt nghi vấn liệu đây có phải là kịch bản hoàn hảo của BTC không nữa, nếu đúng như thế thì họ đã quá thông minh khi chọn cái mồm của tôi để mà khai hỏa.

Tất nhiên, người ta thường nói “không có lửa thì sao có khói”. Anh thấy lửa trong những vấn đề của anh là từ đâu?

Tôi năm nay đã 40 và thừa sức để biết nói gì, làm gì để có hiệu quả cao nhất về khía cạnh nào. Tất cả lửa đều do những người đặt câu hỏi mang đến châm vào mái nhà rơm ọp ép của tôi mà thôi.

Ồ, thế thì anh lại khôn quá đấy chứ…

Người khôn luôn biết khi nào mình dại, kẻ dại lại không biết mình khôn khi nào. Khôn hay dại, cứ để người đời phán xét đi.

Với Đàm Vĩnh Hưng, năm 2011 của anh là năm của những “yêu ghét”.  Tham gia dự thi "Video Clip Việt" của kênh MTV Việt hóa, anh đã nhận được những lời phán xét từ Quốc Trung và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ngay lập tức, anh phản pháo. Tham gia "Cặp đôi hoàn hảo", đôi Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Anh cũng phản pháo với lĩ lẽ khá đanh.

Lẽ vì vậy, giới truyền thông cho rằng: “Anh là ngôi sao đanh đá”, cũng không phải vô lí.

TRỌNG NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận