| Hotline: 0983.970.780

"Gái xấu bất hạnh lắm anh ơi!..."

Thứ Ba 19/06/2012 , 10:46 (GMT+7)

Chị dùng công việc để “trả thù nỗi bất hạnh” vì từ “tuổi cập kề” đến giờ vẫn chưa một người đàn ông nào chịu tán tỉnh, chưa ai từng có cử chỉ âu yếm chị.

- “Nhìn các cô gái xinh đẹp, được người đưa kẻ đón trên những chiếc xe sang trọng, nâng niu họ trong vòng tay em thật sự vô cùng ghen tị, thậm chí còn có ác cảm với những cô gái này mặc dù họ xứng đáng được như vậy”.

>> ''Dốt cũng được, hư cũng được... miễn là xinh''

Đó là những lời chia sẻ thật lòng của chị Nguyễn Thị Tuyết (34 tuổi) ở phường 12, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Chị Tuyết vốn tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh loại Khá ở một trường cao đẳng tại TPHCM. Sau 2 năm về quê chờ đợi xin việc vào các cơ quan nhà nước nhưng bất thành, không đủ kiên trì nuôi ý định làm công chức chị Tuyết đành nộp hồ sơ vào một công ty tư nhân gần nhà.

Từ đó đến nay, chị làm là để “trả thù nỗi bất hạnh” vì từ “tuổi cập kề” đến giờ vẫn chưa một người đàn ông nào chịu tán tỉnh, chưa ai từng có cử chỉ âu yếm chị.


Thứ 7, được nghỉ việc công ty, chị Tuyết giúp gia đình phơi Atisô (ảnh được làm mờ theo yêu cầu của chị Tuyết).

Chị Tuyết tâm sự, từ khi lọt lòng mẹ chị đã có một cái “tội”, đó là “tội” xấu xí. Là con gái đầu, cùng là người con gái duy nhất trong gia đình 3 chị em, khi mới sinh ra tạo hóa đã không cho chị được nhiều sự ưu ái.

Lớn lên, mắt chị lé, chân đi hơi khuỳnh, sống mũi tẹt và gãy, ngón tay to mà ngắn, chị Tuyết có chiều cao khiêm tốn nhưng bề ngang lại thừa. Nhìn gương mặt chị người ta thường nhận ra những nét cần thiết của một người đàn ông hơn là phụ nữ, cũng may chị có một mái tóc dày và đen nhưng chỉ chừng đó thôi không đủ để tạo nên một sức hấp dẫn, dù là rất nhỏ cho người khác giới.

“Biết mình không đẹp nên tôi đã cố gắng ăn mặc thật diện khi đi ra ngoài. Mấy năm đầu đi làm, bao nhiêu tiền kiếm được tôi đều sử dụng vào việc mua sắm quần áo, túi sách, son phấn trang điểm. Đi tiệm làm tóc, kẻ lông mày, uốn lông mi nhưng hình như càng cố gắng làm đẹp tôi lại càng trở nên kệch cỡm, xa lạ trước con mắt mọi người, nhất là đàn ông” - chị Tuyết trải lòng.

Chị Tuyết kể rằng, thời sinh viên các bạn gái chơi với chị đều có người yêu, vào mỗi buổi tối thứ 7 họ được người yêu đưa đi chơi, uống cà phê, ăn kem hay đi công viên, riêng chị thì phải thui thủi ở nhà.

Buồn quá thì một mình lên ban công ký túc xá đứng nhìn Sài Gon về đêm, ra công viên ngồi “xem trộm” những đối trai gái yêu nhau, hay lên mạng chat tán gẫu để tìm niềm vui trong những lời nói bóng gió, yêu đương ảo đối với người chưa bao giờ gặp mặt.

"Thời đó, em đã đưa hình rất xinh của một người bạn học cùng lớp ở cấp 3 lên Avata (ảnh đại diện - PV). Thấy hình một cô gái tóc dài, kính cận, trắng nõn xinh đẹp nhiều chàng trai nhảy vào chat, xin làm quen, hỏi số điện thoại, trong đó không ít người là sinh viên trong trường nhưng họ không biết em là ai.

Em đã nói dối rất nhiều người và cũng nhận lời yêu khoảng 5 người qua những lần nói chuyện với nhau trên mạng nhưng em không đủ tự tin để gặp họ. Vì em biết, khi gặp em họ sẽ không dám hẹn gặp lần thứ hai. Thà cứ ru mình bằng những lời yêu thương trên mạng để có những giây phút hạnh phúc ảo còn hơn là phải đối mặt với sự tàn nhẫn trong tình cảm thực khi gặp nhau.

Em còn nhớ, năm thứ 2 em quen một anh tên Hưng học trường Kiến trúc qua chat. Sau một tuần tối nào cũng online đến 1, 2 giờ sáng với những lời yêu thương, hẹn hò mặn nồng như chúng em đã yêu nhau thật sự vậy. Cuối cùng em quyết định nhận lời hẹn gặp mặt “người yêu” tại một quán cà phê gần cổng ký túc xá.

Anh biết không, tối hôm đó và cả nhiều tuần sau em vẫn chưa hết tủi hờn. Không phải em buồn vì không được người ta yêu mà là em thấy em bất hạnh quá, em xấu xí quá, đến một người trong lần găp đầu tiên cũng phải bỏ chạy. Lần hẹn hôm đó anh ấy đã “bỏ của chạy lấy người".

Tối đó, anh Hưng đi một mình, ăn mặc lịch sự, cao ráo, điển trai đến chỗ hẹn sau em khoảng 5 phút. Khi gặp mặt anh ấy ngơ ngác, bối rối vì không thể nhận ra em mặc dù em ngồi ở trước mặt anh ấy, em lên tiếng gọi và giới thiệu em là Tuyết.

Có lẽ nhìn hình trên Avata và ở ngoài một trời một vực nên anh ấy không nhận ra hoặc không muốn nhận... người quen. Em thấy mặt anh ấy đỏ bừng, bối rối lắm, ngồi được 5 phút anh ấy nói ra ngoài nghe điện thoại. Em không ngờ anh ấy ra tính tiền rồi bỏ đi mất. Sau lần ấy em đã khóc rất nhiều, em không đủ can đảm để gặp bạn trai nào mặt dù nói rất nhiều lời yêu thương qua mạng chỉ vì hình trên Avata của em đã lừa dối được tất cả mọi người con trai.

Theo chị Tuyết, con gái xấu là một “cái tội”, chính vì mắc phải “cái tội” này mà suốt mấy chục năm qua, từ khi nhận ra sự rung động của trái tim, thổn thức mỗi khi gặp một người con trai, đến bây giờ chị chưa bao giờ nhận được một tình yêu thật sự, chưa bao giờ được người đàn ông nào đặt một nụ hôn lên môi, mặc dù suốt mấy chục năm qua con tim chị vẫn khao khát, đôi môi chị vẫn chờ đợi, gọi mời...

Tôi ra về, chị Tuyết nói với theo: “Con gái xấu bất hạnh lắm anh ơi!...”.

Theo Kiến thức

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm