Thứ ba, 17/07/2018 03:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hồi thứ năm

26/02/2013, 10:17 (GMT+7)

Chớp thời cơ, gái quê quan tắt / Ham hưởng lạc, lãnh đạo hao tài.

(Truyện dài kỳ)

>> Hồi thứ tư >> Hồi thứ ba >> Hồi thứ hai >> Hồng nhan ký

Hồi thứ năm

Chớp thời cơ, gái quê quan tắt

Ham hưởng lạc, lãnh đạo hao tài

Người đàn ông đã tỉnh dậy. Không vội mặc quần áo, ông ta kéo Ngoan vào lòng mình:

- Em tuyệt vời quá, ngon lành quá. Chiều anh cái nữa nào.

Đôi tay ông ta luồn vào trong áo Ngoan, lần lên ngực rồi từ ngực lần xuống chỗ kín. Cái miệng đầy dãi lại ấp vào miệng Ngoan khiến Ngoan suýt nôn mửa... Sau một trận dập liễu vùi hoa tơi bời nữa, ông ta cầm quần áo vào toa lét. Lát sau trở ra, trông ông lại đường bệ, lại chững chạc, lại đầy phong độ, y như những lần ông xuất hiện trên ti vi, răn dạy người dân về đạo đức, về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, về quyết tâm chống tham nhũng hay hùng hồn về phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo...

- Em ngồi đây anh nói chuyện. Sau một đêm ở bên nhau, anh thấy không thể sống thiếu em được nữa. Em có đồng ý làm bạn lâu dài với anh không?

- !!!

- Nếu em đồng ý, anh sẽ bố trí cho em vào làm việc ở Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, ổn định, lâu dài. Hằng tháng ngoài lương cơ quan trả, anh sẽ chu cấp cho em mười triệu nữa. Nhà thằng Long không phải là chỗ ở lâu dài của em. Anh sẽ bố trí nhà cho em ở. Ở thành phố của tỉnh ta chứ không ở Hà Nội được, vì gia đình anh ở Hà Nội, có điều bất tiện, và cũng khó khăn cho em khi đi làm. Nhưng em phải chấp nhận một điều kiện, là trong thời gian làm bạn của anh, em không được quan hệ với bất cứ người đàn ông nào khác. Mỗi tuần anh sẽ đến thăm em vài lần, chúng ta tâm sự với nhau. Làm việc một thời gian, anh sẽ bố trí cho em một vị trí xứng đáng. Khi em trưởng thành, vững vàng rồi, thì chúng mình chia tay một cách vui vẻ. Lúc đó em tự do. Thế được không?

Những lời đó khiến Ngoan không thể không suy nghĩ. Ngoan biết, Tuấn chỉ mua cô từ ông Long làm món quà dâng lão Đạt để nhằm tới cái ghế mà anh ta đang bỏ tiền ra buôn. Sau lúc lão Đạt đã biến cô thành đàn bà, món quà coi như hết giá trị, thì chỉ một lúc nữa thôi Tuấn sẽ thẳng tay rũ bỏ cô, ông Long cũng thẳng tay đuổi cô ra khỏi nhà. Lúc đó Ngoan sẽ đi đâu? Về đâu? Sẽ làm gì để sống trong cái thành phố kim tiền này? Một chỗ làm trong Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, nhiều người bằng cấp đầy mình mơ còn chẳng được. Đằng này...

Ảnh minh họa

Tuy mới học hết phổ thông trung học, chưa có một mẩu trình độ chuyên môn nào nhưng khi thằng dê cụ khú đế này đang mê mình, chính xác ra là nó còn đang muốn hưởng thụ cái thân xác của mình, thì cần gì chuyên môn? Và khi mình còn mê hoặc được nó thì còn có kẻ chống lưng. Sát ngày nó về hưu, mình sẽ đi tìm kẻ chống lưng khác, thiếu gì... Nghĩ vậy, Ngoan ngước nhìn lão:

- Chỉ sợ anh nói lời rồi không giữ lời thôi.

- Em hãy nhớ anh là lãnh đạo một tỉnh. Lãnh đạo không nói đùa, không nói hai lời bao giờ. 14 giờ chiều nay em đến Uỷ ban. Đến cổng thì nói với bảo vệ cho vào gặp anh Bảo, Chánh văn phòng.

Đúng hẹn, Ngoan đến. Sau khi điện cho Chánh văn phòng, anh thường trực dẫn Ngoan đến tận phòng của Bảo. Trong phòng, ngoài ông Chánh văn phòng còn có Tuấn. Bảo đon đả:

- Cô Ngoan phải không. Sếp đã chỉ đạo tôi bố trí cô vào làm việc ở bộ phận nhà ăn của Uỷ ban .Nhà ăn có hai bộ phận. Một chuyên phục vụ cán bộ, chuyên viên trong văn phòng, hai là chuyên phục vụ lãnh đạo, tức là chủ tịch và các phó chủ tịch. Cô muốn làm ở bộ phận nào?

- Dạ, anh cho em làm ở đâu cũng được ạ.

- Vậy cô làm việc ở bộ phận thứ nhất nhé. Hồ sơ tuyển dụng của cô sẽ có người lo giúp đầy đủ. Vừa làm việc, cô sẽ vừa theo học một lớp cao đẳng quản trị kinh doanh tại chức, trường cũng ngay trong thành phố này. Mọi thủ tục nhập học tôi sẽ giúp đỡ. Anh Thuyết, hiệu trưởng trường cao đẳng cũng là chỗ thân thiết với chúng tôi. Hơn nữa lại có sự gửi gắm của anh Đạt thì mọi chuyện sẽ rất thuận lợi. Có bằng cấp thì sau này mới bố trí công tác khác cho cô được. Bây giờ cô về lo chỗ ở, sếp đã chỉ đạo anh Tuấn lo chuyện đó. Ba ngày nữa cô đến gặp tôi nhận việc.

-  Em cám ơn anh.

Theo Ngoan ra đến ngoài, Tuấn bắt tay cô:

- Chúc mừng em. Mọi chuyện anh đã lo đầy đủ cả theo sự chỉ đạo rồi. Hãy theo anh đến nhận nhà.

Tuấn tự lái xe đưa Ngoan đi. Vòng vèo một lúc, xe rẽ vào một ngôi biệt thự hai tầng nằm giữa một vườn cây, trong một khu đô thị cũng toàn biệt thự như vậy. Hai người xuống xe, Tuấn dẫn cô đi hết các phòng trong biệt thự. Tất cả có 2 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn thông luôn với khu bếp. Phòng nào cũng có khu vệ sinh khép kín và có lắp điều hoà. Phòng ngủ đã sẵn sàng giường nệm, ti vi, tủ lạnh, tủ rượu... toàn đồ cao cấp, phòng khách và phòng ăn cũng vậy, không thiếu một thứ gì. Xem hết một lượt, Tuấn giao toàn bộ chìa khoá cho Ngoan:

- Em toàn quyền sử dụng ngôi nhà này. Còn kia, chiếc xe SH sếp mới cho mua sáng nay để em đi làm, đăng ký tên em. Đây đăng ký đây. Phần anh, anh xin tặng em món quà nhỏ.

Anh ta đưa cho Ngoan một cái điện thoại di động:

- Trong này đã có một tài khoản 2 triệu đồng. Khi hết tiền cứ nhắn tin cho anh, anh sẽ bắn tiền tiếp vào tài khoản của em. Thôi chào em nhé.

Tám giờ tôi hôm đó ông Đạt đến, ông đi taxi chứ không đi xe công và xuống xe cách đó một quãng rồi đi bộ vào. Ngoan mời ông vào phòng khách nhưng ông gạt đi:

- Ta lên phòng ngủ, vừa uống một chút gì đó vừa tâm sự, cho nó ấm cúng.

Vào phòng, ông bảo Ngoan mở tủ rượu, lấy cho ông một chai rượu nhỏ rồi kéo Ngoan ngồi lên đùi mình, vừa nhâm nhi ông vừa tranh thủ vuốt ve cô:

- Em có vừa ý với chỗ ở này không?

- Có ạ.

- Bây giờ hãy tạm thuê đã. Khu này chủ yếu là Tây thuê. Chín trăm đô một tháng đấy. Anh đã trả tiền một năm rồi. Sau này có điều kiện ta sẽ mua luôn. Em thấy sao?

- Cái đó là tuỳ anh, chứ em biết sao được.

Uống hết hai chén rượu, ông kéo Ngoan nằm xuống giường. Khác với tối hôm qua, tối nay Ngoan không vùng vẫy nữa. Sau trận mây mưa, nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười giờ đêm, ông hối hả mặc quần áo.

- Anh phải về Hà Nội đây.

- Thế ư? Em cứ tưởng...

- 7 giờ sáng mai anh có cuộc làm việc trên ấy. Em cầm lấy cái này.

Muốn biết đó là cái gì, xem hồi sau sẽ rõ. 

VŨ HỮU SỰ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận