Chủ nhật, 19/11/2017 09:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lấy lỗ làm lời

04/11/2010, 10:57 (GMT+7)

Tám Kèo dứ dứ ngón tay trước mặt Ba Toác:

- Tui nói chú nghe, hôm nay là tui mời chú bia. Bộ chú nghĩ tui hổng mời nổi chú chắc?

- Đâu có! Nhưng bác Tám nghĩ, mời tui dễ vậy sao? Bác Tám thử mời lần nữa.

- Úi cha cha, cao giá gớm nhỉ. Ờ! Tui mời lần nữa. Chú có nhận lời hôn?

- Có thế chứ! Tui…nhận lời.

Tám Kèo cười ngặt ngoẽo:

- Chú lại xài đúng cái bài của tui. Nhưng hổng sao, tui đã nói mời chú, là mời. Có điều…

- Điều chi?

- Tui quên mang tiền. Chú cho tui vay.

Ba Toác suýt nữa bị sặc vì cười:

- Vay tiền tui, để lại chiêu đãi tui. Thế thì cái tiền bác vay, có dễ đến mùa… quýt chín mới trả.

- Chính xác đó! Mà bây giờ khoa học tiến bộ quá xá. Cái giống quýt, cánh kỹ sư nông nghiệp hãm, xanh hoài à. Hổng có chín.

- Thôi, vòng vo quá cha nội. Sắp nhỏ đâu. Hai bia lẹ lên, bay!

Hai vại cụng nhau ròn tanh tách. Tám Kèo quệt mép:

- Nói vậy thôi, rồi tui sẽ mời chú. Lát nữa tui đi thuyết trình xong, ắt rủng rỉnh tiền. Mà thuyết trình ở giảng đường đại học nha!

Lại một lần nữa, Ba Toác suýt sặc vì cười:

- Tám Kèo đi thuyết trình tại giảng đường?...Chui cha, tiếu lâm hiện đại có thương hiệu đây.

- Giỡn hoài. Tui nói thiệt đó.

- Thế bác Tám thuyết trình về chuyện chi?

- Rất đơn giản! Kinh doanh theo kiểu “lấy lỗ làm lời”.

- Tui biết ngay mà. Chuyện tiếu lâm hiện đại. Nhưng cái kiểu kinh doanh bằng “vốn tự có” ấy, nó xưa quá rồi, bác Tám.

- Sao lại xưa? Chuyện thời sự nóng bỏng. Mà hổng phải như kiểu suy diễn tầm bậy tầm bạ của chú đâu. Lỗ đây là chuyện thua lỗ, chứ hổng phải…cái lỗ.

- Đã thua lỗ, là thua lỗ. Sao còn lời được?

- Ấy thế mới nên chuyện. Đây! Tui dẫn chứng chú nghe. Mà rành rành như canh nấu hẹ, chứ đâu phải chuyện bịa, chuyện tầm phào. Chú biết vụ Vi - na - sai chứ?

- Chuyện rần rần, ai còn lạ chi!

- Đó! Năm 2009, Vi - na - sai lỗ ngàn sáu trăm tỷ. Nhưng trong báo cáo, không những không báo lỗ – dù chỉ ém bớt lỗ – mà còn báo cáo lời tới bảy trăm rưởi tỷ đồng. Nói chú nghe, những báo cáo này, toàn cỡ giáo sư, tiến sĩ, cử nhân, thạc sĩ…soạn thảo cả. Đâu phải “quê một cục” ít chữ thiếu nghĩa như tui và chú?

Ba Toác gật gù:

- Cũng coi báo, coi ti vi… nhưng phải chịu bác Tám là tinh đời. Này, tui hỏi, thế những báo cáo ấy, đều gửi cho các quan chức cả, lại còn kiểm toán, lại còn thanh tra…Sao không ai phát hiện ra? Vô lý đùng đùng vậy?

- Còn nhiều điều vô lý nữa. Như sai phạm ở Vi - na - sai đã nhìn thấy từ vài năm nay, thế mà có người vẫn không “nhìn thấy”. Chú coi vậy có vô lý?

- Quá ư vô lý!

- Còn một chuyện vô lý rành rành mà chính chú cũng đâu có “nhìn thấy”. Biết chuyện chi?

- Chuyện chi?

- Thì đây! Hai cái vại đã sạch trơn bia…

Ba Toác phì cười:

- Hiểu rồi! Em chịu thầy. Sắp nhỏ đâu? Bọn bay quên bia bàn bốn chắc? Lẹ lẹ cái chân lên!

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận