- Này, tôi định đi một lễ hội nào đó trước khi mùa xuân này kết thúc.
- Hay đấy. Mùa xuân là mùa lễ hội mà. Nước mình từ Bắc vô Nam lại có vô khối lễ hội lớn nhỏ. Ông định đi lễ hội nào?
- Chưa biết?
- Hay là đi chùa Hương?
- Nơi này đi rồi.
- Yên Tử nhé.
- Cũng đã từng tới.
- Hội chùa Bái Đính đi chưa?
- Đi rồi.
- Chà, xem ra những lễ hội lớn, ông đều đi cả. Vậy thì ông muốn đi một lễ hội như thế nào, nói ra đi để tôi tư vấn cho.
- Lễ hội nào cũng được. Miễn đó là một lễ hội dân gian truyền thống, một lễ hội sạch.
- Lễ hội sạch là sao?
- Là không có chuyện người ta lợi dụng lễ hội để trục lợi, để lừa đảo, bắt chẹt du khách. Không có những tệ nạn bủa vây du khách như ăn xin, giả làm nhà sư. Không có cảnh người ta đua nhau nhét tiền lẻ vào miệng, vào tay tượng Phật, tượng thần thánh.
- Chà, yêu cầu khó quá. Bây giờ mà tìm lễ hội sạch như vậy e rằng còn khó hơn tìm... thực phẩm sạch ngoài chợ. Đến những lễ hội lớn tầm quốc gia như lễ hội chùa Hương mà năm nào báo chí chả phản ánh những cài xấu xuất hiện công khai ở đó. Khi thì nạn chùa giả, hòm công đức giả, lúc thì tình trạng mua bán, ăn thịt thú rừng, rồi thì nạn nhét tiền lẻ vào tay, vào miệng tượng Phật, xả rác xuống suối Yến, bán đồ ăn thức uống với giá trên trời. Lễ khai ấn đền Trần dù Bộ đã hứa, tỉnh đã hẹn, nhưng năm nay vẫn bát nháo với những trò bán ấn giả, tranh cướp lộc trên bàn thờ, ném tiền lẻ vào kiệu rước ấn… Lễ hội …
- Thôi, thôi, ông càng nói, tôi lại càng thấy buồn. Lễ hội vốn là một phong tục đẹp, vậy mà giờ đây tìm ra một lễ hội thực sự sạch sẽ không khiến cho du khách và những người yêu mến văn hóa truyền thống phải phiền lòng, lại khó vậy sao? Phải làm gì để có lại những lễ hội sạch đây?
- Khó lắm. Khi lòng của phần nhiều người đi lễ không sạch, không thành tâm, không quan tâm đến những nét đẹp của lễ hội, mà chỉ đến để nhăm nhăm cầu tài, cầu lợi, sẵn sàng dùng tiền bạc để lấy lòng thánh thần, giành giật những cái gọi là lộc, thì đố mà còn những lễ hội thực sự sạch, cho dù mấy “ông” chức năng có ra tay chấn chỉnh, dọn dẹp đến cỡ nào.