Thứ hai, 22/01/2018 07:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lu loa để nổi tiếng thì bệnh khó chữa rồi

29/06/2012, 11:09 (GMT+7)

Gặp Thành Trung sau buổi dẫn chương trình muộn, tôi đã có cuộc nói chuyện vui vẻ với anh. Anh nói, nghĩ đến bóng đã, anh có hứng chia sẻ về nhiều thứ hơn.

Gặp diễn viên Thành Trung lúc anh vừa kết thúc buổi dẫn chương trình muộn, tôi ngồi đợi anh và nói chuyện vui vẻ trước khi cùng xem trận bán kết đầu tiên giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thành Trung bảo, nghĩ đến bóng đã, anh có hứng chia sẻ về nhiều thứ hơn.

Nghề bình luận rất khó

Mọi người rất muốn biết chia sẻ của anh về kỳ Euro 2012 này?

Mùa này lịch bóng đá hơi căng thẳng, vì diễn ra hơi muộn, nhưng tôi không bỏ được, đi làm về là phải bố trí “gọn gàng” chỗ ngồi, đồ ăn… để thưởng thức. Tôi thích Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha. Trong 3 cái tên thì rất tiếc là Hà Lan loại sớm rồi, Tây Ban Nha trên đường vào chung kết. Tôi hơi tiếc trường hợp Hà Lan, vì họ tuy không có một con sóng nội bộ mâu thuẫn rõ ràng như Pháp, nhưng Hà Lan có vấn đề của họ, giống như một ngôi nhà có quá nhiều người muốn làm thủ lĩnh, các cá nhân rất xuất sắc nhưng tranh chấp nhau vị trí trong đội tuyển lại theo kiểu hơi trẻ con.

Trước đây anh đã từng nói nhiều về Ronaldo, mùa này anh còn chú ý đến anh ta không?

Bản thân Ronaldo dù không thích anh ta thì cũng sẽ phải chú ý, anh ta là mẫu ngôi sao có những trò riêng, mình buộc phải xem. Tôi không thích tuyệt đối nhưng có dành tình cảm cho Ronaldo. Ronaldo thực sự là người thủ lĩnh, anh ta nổi tiếng trong đội, và là ngôi sao, giống kiểu lối đá Real xây dựng xung quanh Ronaldo. Một trận đấu bình thường có 5 đến 6 đường chuyền thì anh ta nhận được tới 14, 15 đường chuyền, nhưng chỉ sau 2 năm Ronaldo trường thành thấy rõ, cách ghi bàn, phối hợp điềm đạm hơn nhiều.

Anh chọn ai cho ngôi vương?

Có lẽ nói điều này là khá khó khăn vì tôi thấy sự tiến bộ của cả Tây Ban Nha và Đức. Không biết đến thời điểm bài phỏng vấn này xuất hiện, số phận 2 đội đã ra sao, nhưng thật thà thì trái tim tôi vẫn hướng về Đức vì họ có sự tiến bộ tốt vượt bậc. Dù vậy, Tây Ban Nha là một đội bóng khó chịu, họ chơi bóng “một mình” và không có ý định cho đối thủ chơi bóng cùng, lối đá đó nhiều lúc làm thế trận một chiều, không hấp dẫn.

Vì nhiều lí do, khách quan chủ quan đều có, nhiều khán giả chọn giải pháp bật nhỏ ti vi vì không muốn nghe tiếng bình luận viên nhà đài, anh là khán giả, cũng là khách mời tham gia bình luận, chắc cũng phải có ý kiến chứ?

Đôi lúc tôi cũng có nghĩ nhưng mọi suy diễn đều đôi phần khập khiễng, như ngày xưa Gặp nhau cuối tuần (VTV3), cũng với những con người như chúng tôi, nhưng mọi người rất thích. Trình độ, thẩm mĩ của khán giả lên cao rồi. Bây giờ khán giả là những người trực tiếp có được thông tin thì người ta sẽ so sánh.

Anh đang bênh vực một cách khéo léo thì phải?

Tôi không bênh ai, nhưng sự thật là như vậy, bình luận viên nói không được nghỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Vấn đề là thông tin, thời lượng…đều khó. Nghề bình luận viên bây giờ là rất khó, 100 người chê bình luận thì chỉ có nhiều nhất 5 người làm được, tôi dám khẳng định như thế. Đương nhiên tôi hiểu những cái bức xúc của khán giả, nhưng những bình luận viên làm cũng cần những góp ý chân thành của khán giả thay vì những lời chê bai. Nhiều khi tôi nhận được những lời chê bai thiếu thiện chí, tôi cũng không muốn nghe.

Nghĩa là năng lực của họ thực sự tốt?

Tôi nghĩ người ta đều không yếu kém đâu. Sức làm việc của họ rất kinh khủng, ai làm việc cùng mới hiểu nỗi khổ của họ. Như đi làm nghệ thuật, tại sao cùng một câu nói, anh Xuân Bắc nói khác, tôi nói khác, sinh viên ra trường nói khác. Một số bình luận viên không tốt vì mất ấn tượng ngay từ đầu. Nếu ấn tượng ban đầu không tốt thì mọi thứ chỉ khoả lấp phần nào thôi. Họ có một lớp tiền bối đã quá thành công, nó vô tình trở thành áp lực cho thế hệ đi sau. Có những người như anh Anh Ngọc phải sang tận Ý để làm bóng đá, để hiểu được về văn hoá xem bóng đá của Ý, thì bạn phải hiểu là rất kỳ công.

Làm MC hay hài đều phải diễn

Khán giả đang bảo anh lẩn tránh phim truyền hình lâu quá, trong khi họ vẫn luôn chờ đợi vai diễn mới của anh?

Tôi rất mong khán giả thông cảm cho mình. Tôi hiểu điều đấy nên vì sao tôi vẫn tham gia góp mặt trong những phim Tết. Nhưng gần đây phim Tết cũng khá dài, 5, 6 tập, tôi cũng không sắp xếp được thời gian. Nhưng tôi cũng không lo, vì tính tôi làm gì cũng có kế hoạch dài hơi qua từng năm, làm đến đâu phải tốt đến đó.

Nếu có vai diến hay, anh sẵn sàng từ bỏ những thứ khác không?

Nếu một vai diễn đủ để thích thì tôi sẽ bỏ. Nếu thời điểm tôi sắp xếp được, kể cả việc kiếm tiền cũng bỏ. Nhưng bây giờ, một phần phim truyền hình cũng đang bão hoà quá.

Chứ không phải vì diễn hài và làm MC đã quá tốn thời gian?

Công việc MC là một công việc có thu nhập ổn và tôi cũng xác định đến thời điểm khán giả không còn yêu thích mình. Còn diễn hài, thực ra phải nói diễn hài rất là hay, hay hơn MC nhiều. MC nhiều khi mất sự qua lại trên sân khấu. Diễn hài, diễn kịch có sự thăng hoa, nhưng dẫn chương trình thì không như vậy, nó khô cứng và mình luôn trong trạng thái phải làm chủ sân khấu. Bây giờ chương trình hài ít đi, nên tần suất xuất hiện của mình nó cũng ít đi thôi. Từ trước đến nay, tôi làm đầy đủ các thể loại chương trình rồi, trước đấy ít ai biết, rất âm thầm nhưng nó lại là vốn tích luỹ đáng quý, tôi biết “chiều” nhiều đối tượng khán giả hơn. Trong nghề, anh Xuân Bắc là người thầy, người anh của tôi. Anh nói cho tôi kinh nghiệm, cái gì anh dạy đến thời điểm này tôi thấy đều đúng cả.

Nhiều người xem anh trong Thư giãn cuối tuần có bảo, giờ anh diễn hài mà nói thoại như đang làm MC?

Có những cái ảnh hưởng tác động qua lại giữa 2 công việc, chỉ có khán giả người ta mới nhìn ra điều đó. Khi tôi làm thêm công việc MC, trong cách đối thoại diễn xuất, có sự tự tin những cũng có điểm yếu, nếu ai thấy tôi dẫn rồi thì sẽ thấy không tự nhiên trong diễn xuất nữa. Đương nhiên tôi đang cố gắng để có sự rạch ròi, ít người có thể rõ ràng diễn ra diễn, mà dẫn ra dẫn như anh Xuân Bắc lắm. Ảnh hưởng có nghĩa là khi mình diễn mà tỉnh quá, là đã mất đi sự tự nhiên rồi.

Sự rõ ràng giữa 2 cái nghiệp này có phấn đấu được không, hay nó là cái duyên của mỗi người làm nghề?

Tôi nghĩ là có thể phấn đấu, sửa chữa được, chỉ cần thời gian qua mỗi chương trình, hướng điều chỉnh như thế nào thì bản thân tôi cũng biêt rồi, quan trọng là mình sửa ra sao thôi.

Anh có ý thức mình đang ở đâu không, khi mà nhiều người đang tự nhận là số một, số hai…?

Tôi không nghĩ đến điều đó và bản thân nó cũng là suy nghĩ duy tâm, dại dột. Hỏi Đàm Vĩnh Hưng hay Lâm Chấn Huy ai hơn thì cũng phải tuỳ từng người.

Vậy ý thức về sự nổi tiếng thì có chứ?

Có thể tôi nổi tiếng trong nghề, nhưng trong tâm lí tôi phải cố gắng giữ mình là người bình thường, và đúng thật tôi là một người bình thường. Nó là vấn đề thực chất thôi. Nếu tôi nói tôi không nổi tiếng mà tôi có sự nổi tiếng thực sự thì tôi vẫn nổi tiếng. Còn nếu chẳng ai biết đến mà lu loa lên là mình nổi tiếng thì thành “bệnh” khó chữa rồi.

Anh là thế hệ hài đi sau anh Xuân Bắc, Tự Long, Quốc Khánh, Công Lý, nhiều người bảo anh đang ngồi cùng “chiếu” với các đàn anh, nhiều người cũng bảo anh còn yếu điểm?

Tôi còn yếu điểm chứ, cứ mỗi lần diễn xuất là tôi phải tự khắc phục, sửa chữa, nhờ các anh chị chỉ bảo.

Thế nó là gì?

Không ai muốn phơi bày điểm yếu của mình ra giữa đám đông cả. Tôi chỉ nói điểm yếu với những người yêu thương tôi và có thể sửa chữa nó cho tôi.

Dù sao thì tự nhận mình có điểm yếu cũng đã là dũng cảm rồi?

Đó đơn giản là thực tế phải chấp nhận, tôi không nhận là dũng cảm đâu vì có người sẽ nghĩ ngay “thế đã là gì là dũng cảm”. Tôi chỉ luôn tâm niệm cái may mắn nhất trong nghề là tôi đã đứng cùng với các anh, chị tôi đã từng thần tượng, không biết mấy năm nữa còn cảm xúc này nữa hay không nhưng bây giờ nó vẫn nguyên vẹn và khó diễn tả.

Tiền bạc và nghề diễn vẫn đang ổn, anh có mơ ước cá nhân lúc này không?

Nói mơ ước thì hơi xa, tôi nói là muốn thôi, vì tính tôi khá thực tế, tôi muốn có một chương trình của riêng mình, tôi làm chủ, chứ không đơn giản chỉ là MC nữa.

Cảm ơn anh với cuộc trò chuyện này!

QUANG MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận