Thứ năm, 23/11/2017 06:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Mẻ lưới cuối

19/07/2011, 10:53 (GMT+7)

Lão Cò sau khi được bác Thảo Dân mách cho cách chữa mẹo tật nói lắp của các quan, lão áp dụng ngay. Lão gặp từng người yêu cầu họ ngậm những thứ mà họ đã bán trong nhiệm kỳ vừa rồi. Có mấy ông hỏi: Chúng tôi bán ghế thì ngậm gì? Lão Cò nghĩ ngợi một lát rồi bảo: "Các ông phải ngậm giấy, phải là giấy vệ sinh kia. Vì loại giấy ấy không chỉ lau sạch ghế, mà còn lau sạch tất cả mọi thứ muốn lau…".

Thật hữu hiệu, giống như là thuốc tiên, các quan chỉ ngậm mấy hôm lưỡi trở lại như ban đầu. Tuy nhiên, có người phải ngậm lâu, là do nhiệm kỳ vừa rồi họ bán quá nhiều thứ, nên chất độc ngấm sâu, nếu không kịp chữa có người sẽ bị câm hẳn.

Như vậy lão đã giúp được vô số các quan thoát khỏi cái bệnh dở hơi ấy, nhưng còn cái bệnh "tham" thì chưa một thứ thuốc nào chữa được. Lão Cò đang tự sướng với những ý nghĩ như vậy thì bác Thảo Dân đến, chưa đợi lão Cò pha trà bác đã hỏi luôn:

- Được biết lão giỏi in - tờ - nét, tôi nhờ lão tìm hộ cái mục rao vặt chút xíu. Nghe thằng Út nhà tôi nói người ta đang rao bán chức vụ đấy. Tôi hỏi nó: Ai rao bán? Nó bảo: Sau đại hội, tỉnh ta còn để lại mấy cái ghế trống. Sếp lớn sắp về Trung ương rồi, chỉ độ dăm bữa nửa tháng thôi, nếu sếp chưa chuyển đi thì mấy cái ghế còn treo đó làm mồi nhử. Nay sếp sắp chuyển rồi, vừa là để ra ơn vừa vét nốt mẻ lưới cuối cùng cho cái túi còn vơi của sếp…

Lão Cò chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nghe bác Thảo Dân nói hai tai lão cứ ù đi. Lão hỏi:

- Thế thì giá cả thế nào, hai ba loại ghế, có giống như chuyện bỏ thầu ghế hồi nọ không?

- Ghế nào thì giá đó - Bác Thảo Dân lắc đầu - Lão Cò dạo này như mê ngủ thế nào ấy, sau khi mở lớp uốn dẻo cho các quan, chắc thu được nhiều tiền hay sao khiến lão mụ mị cả người ra thế? Không phải đấu thầu, nhưng cũng giống như đấu thầu. Ai được sếp mời đến gặp riêng, nghĩa là sếp đã bật đèn xanh cho cửa đi rồi đấy. Liệu mà chạy, cơ hội thì có một, ghế ít đít nhiều, không dư dả như rau ở chợ đâu. Mà rau cũng đã lên giá rồi nhá, chứ đừng nói là ghế…

Đến lúc này thì lão Cò mới vỡ lẽ, lão bảo:

- Mẻ lưới cuối cùng là như vậy, tát cạn bắt sạch chứ gì?

- Đúng thế, giống như tôi vét ao ba ba ấy, đòng đong cân cấn bắt hết…

Lão Cò lẩm bẩm:

- Mẻ lưới cuối cùng không cho thoát một con cá nào. Thưa bác Thảo Dân, chuyện này không rao bán trên in - tờ - nét đâu, rao bán công khai có mà loạn...

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận