Chủ nhật, 19/11/2017 06:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nếu không sợ cũng phải dè chừng

21/05/2010, 10:01 (GMT+7)

Như chương trình hẹn trước, 8 giờ sáng Chủ nhật rồi, ông Tân và ông Long tập trung tại nhà tôi để cùng đến nhà ông Tạo dự đám giỗ. Vừa vào cổng, ông Long nhìn quẩn quanh một chặp, đột ngột hỏi tôi:

- Trái mít bự anh cắt rồi à?

 - Ừ, cắt rồi. Nhưng không phải tôi cắt, mà bọn “choai choai” hư hỏng ở khu phố đã cắt. Tôi mà gặp bọn ấy, chúng sẽ biết tay tôi. 

Nghe thế, ông Long đột nhiên mừng rỡ nói:

- Thật may cho anh đã không gặp bọn “đại tiểu nhân” ấy. Thật may cho anh. Anh tu chín kiếp mới được đặc ân ấy.

Nghe thế, tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào ông Long:

- Anh nói gì lạ vậy? Tôi mong gặp bọn ấy để “nện” một trận cho chúng tởn. Thật quá quắt, chúng rinh ra ngay ra chỗ đèn đường sáng choang, ngồi ăn tại chỗ, xả vỏ và xơ mít tứ tung như bãi rác.

Ông Long khoát tay, lại cười hớn hở:

- Anh không gặp bọn chúng là diễm phúc. Anh mà gặp bọn chúng là hư sự vì thế nào anh cũng chửi bới, thậm chí dẫn đến ẩu đả với bọn chúng. Khi đã xảy ra như vậy thì hậu quả sẽ khôn lường. Đấy, tuần trước bọn “choai choai” xách bia rượu ngồi tụ tập ăn nhậu ngay trước cửa nhà ông bác sĩ Phán. Lúc ấy khoảng 2 giờ sáng, lão Phán ngủ không được bèn ra mắng chửi, bọn chúng lẳng lặng bỏ đi. Đêm hôm sau, chúng trét tùm lum phân người vào cửa sắt, lão ta phải xịt nước chùi rửa cả ngày vẫn không hết mùi. Qua đêm kế tiếp lại cũng bị trét phân vào cửa và cả trên bảng hiệu. Bọn này đúng là “Bình tĩnh tự tin không cau có/ Âm thầm chịu đựng trả thù sau”. Lão ta kêu trời chín tiếng. Trời nghe cũng lặng im không đáp lấy nửa lời. Trời cũng sợ bọn “đại tiểu nhân” ấy, huống chi là mình.

Ông Tân cũng phụ hoạ:

- Bọn “tiểu quỷ” đó, khu phố nào cũng có. Chúng là “đại tiểu nhân” đời mới. Cũng do chửi mắng, hăm he chúng mà lão Thu bị chúng tạt sơn đen lên bảng hiệu. Lão Thu cũng kêu trời chín tiếng. Anh không gặp được bọn chúng là anh quá may mắn. Đại phước. Mình chỉ là “tiểu quân tử” phải tránh xa bọn “đại tiểu nhân”. Đó là giải pháp buộc, nếu mình muốn yên ổn.

Nghe hai ông bạn cùng nói thế, tôi nín thinh, lòng cũng dịu lại. Tôi nghĩ trái mít của mình coi như lễ vật cúng “các đại tiểu nhân”. Tôi vui vẻ cùng hai ông bạn lên đường đi dự đám giỗ nhà ông Tạo. Không bàn luận đến trái mít bị hái trộm nữa.

Nhưng trên đường đi, bọn “đại tiểu nhân” do ông Long và ông Tân trình bày cứ ám ảnh tôi hoài. Ở đời, cầu sự yên ổn, rõ ràng phải tránh xa bọn ấy. Nếu có gặp sự phiền phức do chúng gây ra, mình cũng không dám to tiếng nặng lời. Tôi bỗng nhớ đến ông Bảy Toại, những ngày giáp Tết, ông Toại đi tảo mộ tổ tiên ở nghĩa trang cây Sung. Bọn “đại tiểu nhân” choai choai vác cuốc ùa vào tranh với ông để tảo mộ. Chúng chen vô làm qua loa vài nhát cuốc và lập tức đòi tiền công. Ông bực mình có nặng lời với chúng. Chúng không nói gì nhưng qua ngày hôm sau ông phát hiện chúng lấy mẻ chai rạch tùm lum vào bức hình ông nội khắc trên bia mộ. Ông cũng đành kêu trời. Nay, ông sợ bọn “đại tiểu nhân” hơn sợ cọp.

Ôi, “đại tiểu nhân”. Quả thật, tiểu nhân mà đã lên hàng “đại” thì quân tử còn ở hàng “tiểu” nếu không sợ cũng phải dè chừng.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận