Thứ tư, 23/05/2018 06:18 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngày thơ Việt Nam và cuộc tìm kiếm công chúng thi ca

25/02/2010, 10:44 (GMT+7)

Như một mối duyên kỳ ngộ, Ngày Thơ Việt Nam năm nay trở thành sự kiện văn hóa đầu tiên chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Như một mối duyên kỳ ngộ, Ngày Thơ Việt Nam năm nay trở thành sự kiện văn hóa đầu tiên chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tham vọng của Hội Nhà Văn VN về một “đại lễ thơ” với ba điểm nhấn tại TPHCM có chủ đề “Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”, tại Huế có chủ đề “Từ cố đô nhớ về cố đô” và Hà Nội với những nghi lễ nhộn nhịp và trang trọng. Đấy là nói về mặt tổ chức, còn người yêu thơ thì không còn mấy ngỡ ngàng chứng kiến Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 8. Sự náo nức của các nhà thơ là có thật, sự rộn ràng của các trang báo là có thật, nhưng cảm giác của công chúng thì chưa ai đánh giá được. Mỗi Ngày Thơ Việt Nam lại thêm một lần hồi hộp về cuộc loay hoay tìm kiếm độc giả thi ca hôm nay.

Ngày thơ tại TP HCM

Với một dân tộc yêu thơ, thì Ngày Thơ Việt Nam cần thiết lắm. Thế nhưng, làm cách nào để tôn vinh giá trị thi ca trong đời sống, làm cách nào để mọi người tìm đến với thi ca như đã gắn bó với nhiều loại hình nghệ thuật khác giữa ồn ào pop, rock, quả thật là bài toán nan giải. Khó lắm, phát hành một tập thơ in thành giấy mực đã khó, mà chinh phục công chúng thơ bằng hoạt động lễ hội còn khó hơn nữa.

Tuy nhiên, thật may mắn, đời sống văn chương đang có những cây bút trẻ, mà sự nhiệt tình sẵn có của họ đang he hé thắp lên những đốm lửa mới để hâm nóng tình yêu thi ca. Dù ở Hà Nội hay TPHCM, thì nơi thu hút sự chú ý nhất vẫn là sân chơi của những nhà thơ trẻ. Ở đó không những tác phẩm thơ được trưng bày, được trang trí, được tô hoa vẽ lá, mà tác giả thơ cũng hăng hái nhảy ra…dùng thân thể mình chứng minh sức sống của thi ca.

Chúng ta đã và đang có nhiều hình thức quảng bá thơ, tiếp thị thơ nhưng “mốt” nhất vẫn là trình diễn thơ. Nghệ thuật trình diễn thơ (poetry performance) tương đối thịnh thành ở vài nước Âu - Mỹ, và du nhập vào Việt Nam vài năm nay. Những tên tuổi hăng hái tham gia trình diễn thơ có lẽ phải kể đến Vi Thùy Linh, Nguyễn Vĩnh Tiến, Trương Quế Chi, Nguyễn Thúy Hằng…Thực tế, có buổi trình diễn thơ mà công chúng ra về không thể nhớ bài thơ nào đã được thể hiện, mà chỉ nhớ… cái đầu trọc lóc của một nữ sĩ. Vì vậy, “đọc thơ” và “nghe thơ” có nguy cơ thua xa… “xem thơ”.

Cái không khí hớn hở “xem thơ” khẳng định thước đo hào hứng của một ngày hội thơ như sau: tập thơ thiết kế ấn tượng chừng nào cũng không bằng cái poster có chân dung nhà thơ kèm mấy câu tự bạch dài ngắn được in ấn công phu, và cái poster in ấn công phu cũng không hấp dẫn bằng chính…nhà thơ nhắm mắt, nhà thơ vẫy tay, nhà thơ múa chân trên sân khấu. Tóm lại, khi trình diễn thơ lên ngôi thì nhà thơ biến thành diễn viên thượng thặng của những vũ điệu hoang dã!   

Liệu đã đến lúc chúng ta phải thay đổi khái niệm độc - giả - thơ thành khán - giả - thơ chăng? Khó có chuyện ấy. Giá trị trường tồn của thi ca luôn nghiêng về phía những suy tư âm thầm, những thao thức lắng sâu. Trình diễn thơ chỉ là một cách tiếp cận thơ đòi hỏi nhiều khả năng sân khấu của nhà thơ, mà chúng ta mới mon men bắt chước thôi. Và dù khả năng trình diễn thơ ở nước ta còn rất mơ hồ, thì cũng hãy lấy sự hoan hỉ của Ngày Thơ Việt Nam để cổ vũ cho môn chơi hấp dẫn này, vì ít nhất khi nhà thơ lắc lư hay gào rú trên sàn diễn cũng giúp công chúng một lần thư giãn trong sự bất ngờ nằm ngoài bài thơ!

TUY HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận