| Hotline: 0983.970.780

Ông "vua tính tẩu" và "nghệ nhân điếu ục"

Thứ Sáu 04/01/2013 , 10:19 (GMT+7)

Biệt danh “vua tính tẩu” là do bà con dân tộc Thái ở Lai Châu phong cho ông Nông Văn Nhay, xã Mường So, thị trấn Phong Thổ.

Biệt danh “vua tính tẩu” là do bà con dân tộc Thái ở Lai Châu phong cho ông Nông Văn Nhay, xã Mường So, thị trấn Phong Thổ.

Nhắc đến quý danh Nông Văn Nhay thì chẳng phải bà con xứ Mường So mà cả tỉnh Lai Châu, tỉnh Điện Biên và cả vùng Tây Bắc không ai là không biết đến. Ông là nghệ nhân dân gian tài hoa cả đời gắn bó với cây đàn tính tẩu của người Thái. Báo chí viết về ông khá nhiều. Rằng Nông Văn Nhay ông “vua tính tẩu”, rằng cây đàn tính với nghệ nhân “không tuổi”, rằng vua tính tẩu so đàn hai dây, người giữ hồn cây đàn tính tẩu…

Nhưng hôm nay tôi muốn nói đến một Nông Văn Nhay khác. Đó là một... “nghệ nhân điếu ục”. Hôm rồi tôi cùng nhạc sĩ Phùng Chiến, nhà văn Trần Chiến và nhạc sĩ Vương Khon từ Mường Tè về thị xã Lai Châu. Qua thị trấn Phong Thổ chúng tôi rẽ vào thăm ông. Một nghệ nhân “vàng ròng” như ông tại sao có dịp qua Phong Tổ lại không vào? Hơn nữa nhạc sĩ Vương Khon còn khoe: ông Nông Văn Nhay chính là anh rể của nhạc sĩ.

Mấy ông trong giới âm nhạc và sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian đối với Nông Văn Nhay thì quá thân thiện rồi. Còn tôi, hơn 5 năm trước, trong dịp Đại hội Hội Văn học nghệ thuật Lai Châu mới lần thứ nhất khai mạc, tôi được mời dự với tư cách đại diện Hội Văn học nghệ thuật Lào Cai. Tôi tặng cho Đại hội một chiếc đồng hồ. Đó là món quà nhỏ nhoi với ý tưởng rằng tỉnh mới lập, Hội văn nghệ đang đi những bước đầu tiên, còn nhiều thời gian cho giới văn nghệ sĩ Lai Châu làm nên những kỳ tích trong tương lai. Khi trao quà, ông Nông Văn Nhay cùng Đoàn chủ tịch lên nhận và sau đó, bất ngờ tôi được ông tặng lại chiếc đàn tính tẩu hai dây của người Thái. Tôi hết sức ngỡ ngàng, cảm động bởi tôi không biết đánh đàn mà được tặng đàn. Nhưng với cử chỉ ấy, tôi biết ông quý tôi như thế nào. Cây đàn tính tẩu đối với ông là hồn vía của dân tộc Thái, của quê hương ông, của chính bản thân ông. Tôi hiểu rằng, cây đàn này không phải ai ông cũng có thể tặng...


Ông Nông Văn Nhay và cây đàn tính tẩu

Vậy là hôm nay tới nhà ông. Đập vào mắt chúng tôi đầu tiên là những quả bầu khô treo lủng lẳng ngay trước cửa nhà. Đó là một trong những vật liệu chính để làm nên cây đàn tính tẩu (tẩu là quả bầu). Nhưng khi bước vào nhà, cái mái hiên dài được ông gia cố vào ngôi nhà chính để làm nơi tiếp khách kiêm “xưởng sản xuất” thì nổi bật lại không phải là vật liệu làm đàn mà là những vật liệu làm... điếu ục. Những ống nứa, những mẩu gỗ dâu rừng, những vỏ hộp bia, rồi dao, dùi, cưa, đục... để la liệt dưới nền nhà. Đây chính là nơi ông đã cho ra đời những cây đàn tính tẩu trứ danh. Bây giờ nó trở thành “công xưởng” sản xuất điếu hút thuốc lào.

Hỏi, ông làm điếu thế này thu nhập mỗi tháng được bao nhiêu? Vốn là người vui tính, hài hước, hóm hỉnh, ông chỉ mỉm cười rồi thủng thẳng: “lương hơi cao”. Quả đúng vậy, mỗi ngày ông cho ra đời 5 cái điếu, mỗi cái trị giá 70 nghìn đồng, thu nhập 350 nghìn/ngày. Cứ “tính cua trong lỗ” như thế, ông có trên dưới chục triệu một tháng. Đúng là cao thật. Nhà văn Trần Chiến ra vẻ thạo hạch toán giúp ông: “Vậy ông phải trừ chi phí đầu vào chứ?” Ông nói luôn: “Các cháu nó mang nứa về bán cho tôi, mỗi gióng làm được một cái điếu trả chúng nó 3 nghìn. Còn gỗ dâu rừng để làm nõ điếu cũng chẳng đáng bao nhiêu"...

Tôi nhẩm tính, vậy thì 5 cái điếu của ông cứ cho là một ngày chi phí đầu vào mất 50 nghìn, ông cũng còn 300 nghìn kia mà. Chín triệu một tháng, bây giờ làm gì thu nhập được thế? Ông chìa ra cho chúng tôi xem cái nõ điếu bằng gỗ dâu. Dài khoảng 20 cm, ông tiện thủ công rất điệu đà. Ông bảo công đoạn khó khăn nhất là dùi cái lỗ nõ. Cái lỗ nõ này là “linh hồn” của cái điếu ục. Nếu nhỏ quá thì khi hút, nhựa thuốc lào bám vào gây tắc, khiến phải thông liên tục. Nếu rộng quá thì khi hút cảm thấy như điếu hở, hụt hơi, mất ngon. Để cho cái điếu sôi lên ùng ục (đúng như cái tên của nó), thì ở đáy cái nõ điếu phải rất vuông vắn, khi cắm vào ống điếu nghiêng 30 độ, nó hở ra một khoảng trống để sục nước tạo thành tiếng “ùng ục”, lọc cho khói thuốc lào bớt tạp chất và làm mát trước khi hít “chất bổ dưỡng” vào người...

Nhìn thấy dăm bẩy cái khèn Mông treo trên xà nhà, Phùng Chiến hỏi: “Sao những cái khèn này có vẻ hơi ngắn?” “Đúng. Tôi sang Sa Pa mua về cắt bớt đi để bán cho các cháu nó múa...”. Nhạc sĩ Phùng Chiến nói luôn: “Hóa ra nhạc cụ dân gian bây giờ biến thành... đạo cụ”. Tôi thầm nghĩ: “Cây đàn tính của ông Nhay ở đâu đó cũng chỉ làm đạo cụ, họ dùng cho tốp nữ múa phụ họa”. Đúng là những người đánh đàn tính thật sự, thổi khèn thật sự bây giờ quá ít. Thảo nào mà ông “vua tính tẩu” bây giờ biến thành “nghệ nhân” làm điếu ục…

Bây giờ tôi mới hiểu, có những lúc Nông Văn Nhay trăn trở về ước vọng của mình. Ông muốn cho cây đàn tính tẩu phải nhiều người trong dân tộc ông sử dụng được. Tiếng đàn tính tẩu phải luôn vang lên mọi ngõ ngách của thôn xóm bản làng. Nó khích lệ những sắc áo cóm duyên dáng bay lượn trong điệu xòe. Ông muốn cho hồn cốt dân tộc Thái mãi mãi không bị mai một bởi sự tác động của cơn lốc thị trường. Ông không muốn những giá trị văn hóa truyền thống đã ngấm vào lớp người “cổ lai hy” như ông bây giờ bị nhấn chìm bởi những đồng tiền hai mặt. Bởi vậy, lúc nãy khi nói nhiều đến cái điếu cày, một sản phẩm mưu sinh trước mắt của ông, nhưng điều đó khiến ông buồn, ông nhớ đến cây đàn tính tẩu, và ông phải đứng lên rút cây đàn tấu lên một đoạn dân ca để lấp đi nỗi buồn sâu thẳm trong ông...

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm