| Hotline: 0983.970.780

Ghi ở 'thủ phủ' phế liệu Hà Nội [Bài 1]: Khi rác nhựa là nguồn sống

Thứ Sáu 15/11/2024 , 05:54 (GMT+7)

Gần nửa thập kỷ qua, nghề phân loại, tái chế rác nhựa đã biến phân nửa làng nghề hương tăm truyền thống ở Xà Cầu thành 'thủ phủ' phế liệu lớn nhất thủ đô.

Rác nhựa bủa vây

Không khó để tìm thấy những núi rác nhựa khổng lồ ở thôn Xà Cầu (xã quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội), bởi chúng xuất hiện từ đoạn quốc lộ 21B, và chất đống khắp mọi nơi dọc đường vào làng. Không chỉ dồn ứ ở các xưởng mà ngay trước cửa nhà, ngoài chợ, thậm chí là dưới đồng ruộng và nghĩa trang.

Anh Nguyễn Khả Huy (thôn Xà Cầu) - một tiểu thương chuyên phân loại rác nhựa cho biết: “Từ nhỏ anh đã phải sống chung với nhựa rồi, lớn lên xung quanh vẫn toàn là nhựa…”. Thế hệ của anh Huy, những người lớn lên từ nhựa dù quen thuộc với chúng nhưng cũng đang chật vật để thoát nghèo, để mưu sinh trong những bãi phế liệu khổng lồ ở Xà Cầu.

Anh Huy lớn lên cùng rác nhựa và đang mưu sinh trên nhựa. Ảnh: Minh Toàn.

Anh Huy lớn lên cùng rác nhựa và đang mưu sinh trên nhựa. Ảnh: Minh Toàn.

Có thể nói, nhựa đã ở Xà Cầu này được gần nửa đời người, có những người lớn lên trong nhựa, nhưng cũng có những người đã chết đi vì nhựa.

Tái chế nhựa gồm nhiều công đoạn bao gồm: thu gom, phân loại, rửa và nghiền nhỏ. Công việc thu gom bắt đầu từ 6h sáng đến 12h trưa. Những người làm công việc này thường là đàn ông bởi họ có sức khỏe thể chất hơn phụ nữ và phù hợp với những công việc bốc vác. Nhà nào khá giả thì vận chuyển bằng ô tô tải, những hộ khó khăn hơn thì phương tiện chính là xe lôi.

Nhựa phế liệu có mặt ở khắp nơi. Ảnh: Minh Toàn.

Nhựa phế liệu có mặt ở khắp nơi. Ảnh: Minh Toàn.

Hầu hết những hộ dân tại đây đều làm nghề này gồm các công đoạn phân loại nhựa, bởi đây là công việc đòi hỏi sự chăm chỉ, cần mẫn, không yêu cầu trình độ cao. Từ người già đến trẻ con, thậm chí cả người bệnh tật đau ốm cũng có thể làm được, chỉ có người mất khả năng lao động là không thể kiếm tiền được.

Nhựa sẽ được phân thành nhiều loại khác nhau chủ yếu bao gồm: nhựa trong, nhựa dẻo… Những chiếc xô cũ nếu còn lành lặn sẽ được tận dụng, bán lại, còn những chiếc bị vỡ thì sẽ được chẻ nhỏ, làm sạch, những vỏ chai nhựa sẽ được bóc bỏ nhãn mác, phân loại trước khi cho vào máy cắt hoặc bán đi...

Chật vật mưu sinh 

Giá nhân công phân loại nhựa thường thường rất thấp. Chị Nguyễn Thị Ước (47 tuổi) chia sẻ: Phân loại nhựa là dễ nhất vì người ốm, già yếu, trẻ con đều làm được.

Cùng công việc phân loại, bà Nguyễn Thị Vui (67 tuổi) cho hay: “1.000 đồng/1kg thôi, bóc bỏ hết nhãn mác xong phân loại. Đi làm lấy mớ rau thôi chứ có ham gì nữa đâu, ở nhà buồn tay, buồn chân thì đi làm…”. Tối đa, một ngày bà Vui chỉ bóc và phân loại được khoảng 20kg. Phần do tuổi cao, phần do đang mắc một số bệnh về xương khớp nên không thể ngồi lâu được. Vì lẽ đó, mà tiền công mỗi ngày bà nhận được cũng chỉ 20.000 đồng.

Bà Vui cảm thấy may mắn vì còn sức khỏe để làm việc, không bị phụ thuộc vào con cháu. Ảnh: Minh Toàn.

Bà Vui cảm thấy may mắn vì còn sức khỏe để làm việc, không bị phụ thuộc vào con cháu. Ảnh: Minh Toàn.

Bà N.T.M (54 tuổi) cũng nhận được mức thù lao tương tự như bà Vui. Tuy nhiên, bà M đang mắc những căn bệnh khiến bà phải uống thuốc suốt đời. Tiền công của bà cũng là nguồn tiền để chạy chữa, thuốc thang. Bà M nói: “Đi làm chả đủ tiền thuốc đâu nhưng mà không làm thì còn tốn nhiều hơn. Mấy lần thuốc men thì cứ vay khắp, khỏe dậy lại đi làm để trả nợ…”.

Khi được hỏi tại sao không làm nghề nào khác để tăng thu nhập, bà M ngậm ngùi: “Đau lưng có trồng được lúa đâu, có làm gì khác được. Cái này chỉ việc ngồi bóc nhãn mác rồi phân loại nó dễ chứ không phải là không muốn đổi nghề…”.

Bà M chật vật mỗi ngày bên núi rác nhựa. Ảnh: Minh Toàn.

Bà M chật vật mỗi ngày bên núi rác nhựa. Ảnh: Minh Toàn.

Nhựa sau khi phân loại được bán cho những hộ chuyên nghiền nhỏ hoặc những hộ tạo nhựa để tiếp tục những công đoạn tái chế nhựa. Tạo nhựa là công việc ép nhựa đã được phân loại thành những bánh nhựa để bán đi nơi khác. Tuy nhiên do việc tạo nhựa có chi phí và độ khó cao nên chỉ có một vài hộ làm công việc này.

Xã Quảng Phú Cầu ngày xưa có 6 thôn thì có đến 5 thôn làm nghề tăm hương, trong đó chỉ riêng thôn Xà Cầu từ xưa nổi tiếng làm hương đen đặc trưng. Do đặc thù của công việc này dễ nên người người làm nhựa, nhà nhà làm nhựa khiến cho làng nghề hương tăm dần… chết yểu.

Lý giải về lý do làng nghề hương đen chết yểu, bà Nguyễn Thị Thung (65 tuổi) - một trong số những người đầu tiên làm nhựa ở làng chia sẻ: “Ban đầu thì có một vài người làm thôi nhưng mà sau này theo nhau nên cả làng cùng làm…”. Hoạt động thu gom, phân loại, tái chế nhựa này đã biến làng nghề hương đen xưa trở thành “thủ phủ phế liệu” lớn nhất thủ đô Hà Nội.

Đến nay, nhựa chính là “nguồn sống” của hầu hết người dân Xà Cầu bởi lẽ, người dân ở đây lớn lên trong nhựa, tiền kiếm được từ rác nhựa. Nếu như không có rác nhựa thì có lẽ cuộc sống của những người dân ở đây giờ đã rất khác.

Xem thêm
Hơn 220 đại biểu dự Đại hội các dân tộc tỉnh Yên Bái

YÊN BÁI Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh mong muốn các dân tộc tỉnh Yên Bái đoàn kết giữ gìn bản sắc văn hóa, bài trừ các hủ tục lạc hậu.

Ngành NN-PTNT khu vực ĐBSCL đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

ĐBSCL Ngày 14/11, tại cảng Du thuyền TP Mỹ Tho diễn ra hội nghị tổng kết thi đua các khối Sở NN-PTNT vùng ĐBSCL lần thứ VIII năm 2024.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

'Chị em thu mua ve chai không còn bị coi thường'

Đây là lời chia sẻ của nữ thành viên trong tổ hợp tác thu mua ve chai phường An Đông trong nỗ lực thu gom rác thải nhựa tái chế tại thành phố Huế.