- Mấy cái trò chơi trực tuyến đơn thuần chỉ là trò giải trí thôi, đúng không?
- Ừ.
- Vậy mà cái lưỡi bò nó cũng chui vô đó, ông ạ.
- Chui vô game nào?
- Game Chinh Đồ. Game này vốn có xuất xứ từ Trung Quốc, được đưa vào Việt Nam vào năm 2008 và thu hút nhiều người chơi. Trước đây, trong game này không có cái lưỡi bò. Nhưng trong bản cập nhật mới nhất lại thấy lù lù một cái lưỡi bò.
- Chắc mấy game thủ Việt Nam đã phát hiện ra ngay và phản ứng liền?
- Đúng thế, đã là người Việt Nam thì cứ thấy cái lưỡi bò ở đâu, kể cả khi thấy nó ngọ nguậy trong một trò chơi thì cũng đều phản ứng liền.
- Còn nhà phân phối? Gần đây đã từng có những DN du lịch mà ý thức chủ quyền kém tới mức đưa lên mạng của mình bản đồ tiếng Anh ghi Biển Đông là biển Nam Trung Hoa, hay nhập khẩu những sản phẩm văn hóa có lưỡi bò.
- À, nhà phân phối cái game lưỡi bò này dù phát hiện ra cái lưỡi bò muộn hơn so với các game thủ nhưng đã sẵn sàng chịu thiệt thòi không nhỏ khi ngưng phát hành cái game lưỡi bò ấy, chấm dứt hợp tác với nhà sản xuất và bồi thường thiệt hại cho người chơi.
- Vậy thì đáng hoan nghênh. Nhưng qua vụ này lại thấy bực thêm ông ạ.
- Bực với lưỡi bò?
- Đương nhiên rồi. Gần đây, cái lưỡi ấy ngang nhiên bò vào hộ chiếu và bị nhiều nước phản đối, chỉ trích. Ngay chính nhiều người dân Trung Quốc cũng bực mình với hộ chiếu lưỡi bò bởi ảnh hưởng lớn tới sự đi lại, làm ăn của họ tới các nước láng giềng. Vậy mà anh hàng xóm không thèm rút kinh nghiệm vụ ấy, lại tiếp tục cho lưỡi bò chui cả vô trò chơi trực tuyến.
- Anh hàng xóm chắc là chơi trò… giả điếc rồi. Cứ cái kiểu giả điếc này, mai mốt, có lẽ cái lưỡi bò của anh ta sẽ còn chui vô nhiều chỗ, nhiều thứ khác nữa.
- Chắc chắn thế. Không những giả điếc mà còn giả mù.
- Giả mù là sao?
- Thì nếu là người sáng mắt thì sẽ thấy rõ trên các bản đồ cổ có giá trị pháp lý, đường biên giới phía Nam của anh ta đến đâu, qua đó mà vẽ những bản đồ mới cho đàng hoàng, không lấn vào lãnh hải của người khác. Anh ta đương nhiên là mắt không kém, nhưng lại giả mù để vẽ bừa ra cái lưỡi bò.
- Ừ nhỉ.
- Người ta thường giả mù, giả điếc, giả câm. Anh ta đã giả mù, giả điếc nhưng khổ nỗi lại không giả câm, ông ạ.
- Không giả câm là sao?
- Là cái miệng anh ta cứ lu loa khắp nơi rằng cái lưỡi bò ấy là chủ quyền không thể chối cãi, theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng.