Thứ ba, 19/09/2017 07:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quặng... vịt trời

18/09/2013, 10:14 (GMT+7)

Lão Cò chống gối đứng dậy đi vào buồng lôi ra chai Tiên Lãng Tửu, đã lâu lão chẳng động tới rượu, nay có khách muốn làm tý cay cho hưng phấn.

Lão Cò chống gối đứng dậy đi vào buồng lôi ra chai Tiên Lãng Tửu, đã lâu lão chẳng động tới rượu, nay có khách muốn làm tý cay cho hưng phấn.

- Chú mày từ nơi nào tới đây, hẳn đàn gia súc của chú phải mấy ngàn con nên mới tìm đám đất hơn hai chục ha của Cty cán thép ấy?

Cuội nhìn lão Cò thăm dò:

- Dạ, làng tôi còn vài chục con trâu. Bây giờ bãi chăn thả trâu bò chả có, các khu công nghiệp lấp kín cả rồi, nay tới đây tìm chỗ chăn thả...

Lão Cò rót rượu ra hai chiếc chén cười khẩy:

- Chỗ ấy làm bãi chăn thả sao được, cỏ không mọc nổi chỉ có thể làm chợ mua bán trâu bò thôi...

Cuội chợt nhớ cú lừa phú ông mua đàn vịt trời mới bảo:

- Chỗ ấy làm nơi buôn bán quặng cũng được đấy. Lão Cò sao không mượn cái mảnh đất đó buôn mấy mẻ quặng là lên đời ngay?

Nghe Cuội bàn thế khiến lão Cò không nhịn được cười, lão đặt chén rượu xuống cười khục khục trong cổ.

- Buôn bán quặng phải là người có chức sắc, quyền lực. Cái mã tôi đây làm cái chức giám đốc thuê còn chả xong huống gì đi buôn quặng? Chả cần chú mày bày, tỉnh này có bao nhiêu mỏ quặng người ta đã ra giá hết rồi đâu chờ đến lượt tôi nữa?

Lão Cò nâng chén rượu cho thằng Cuội:

- Chú mày chưa uống loại rượu này nhỉ? Đây là loại rượu có thể sánh với bất cứ loại rượu hảo hạng nào trên thế giới. Các loại rượu có thể bổ âm, bổ dương, nhưng rượu Tiên Lãng Tửu còn bổ TÂM chú mày ạ. Mấy năm trước đây quan chức tỉnh này hạ bệ nhau vì tranh giành các mỏ quặng. Họ dùng mọi thủ đoạn để giành các mỏ quặng về tay mình hoặc những người thân tín. Rồi mua bán, sang nhượng, ngôn ngữ hiện nay gọi là “chuyển nhượng quyền khai thác”. Thực chất là bán mỏ. Chỉ những người có chức có quyền và những người có tiền mới được cấp mỏ. Từ đó hình thành chợ mua bán mỏ trong giới có chức có quyền và có tiền.

- Giống như mua bán vịt trời? - Cuội hỏi.

Lão Cò nhấp một hớp rượu rồi thủng thẳng.

- Cũng từa tựa như thế. Chuyện rằng khi phát hiện chỗ nào có mỏ, người ta xi - nhan cho những người có tiền đến đặt “gạch”, “gạch” của ai lớn thì được quyền thăm dò, được cấp mỏ. Tuỳ theo trữ lượng của mỏ mà số “gạch” đặt là bao nhiêu. Toàn tiền tỷ cả đấy không phải đùa đâu. Ông quan đầu tỉnh nọ biết mình sắp về vườn, không thu được tiền “đấu thầu ghế” thì đứng tên con rể xin cấp mỏ. Sau khi đã hoàn thành các thủ tục ông ấy mới “chuyển nhượng quyền khai thác” cho người khác để thu tiền tươi cho chắc ăn...

- Bán mỏ khác với chuyện bán vịt trời chứ lão Cò?

- Thì cũng tựa như bán vịt trời chú mày ạ. Quặng nằm trong lòng đất, khảo sát thăm dò cũng chỉ áng chừng chứ có biết cụ thể mấy trăm hay mấy chục ngàn tấn. Nhiều chủ mỏ sau vài năm khai thác mới ngã ngửa, số lượng quặng không đúng như trong báo cáo khảo sát thăm dò. Giống chuyện mua bán vịt trời là như thế.

Cuội vội đặt chén rượu xuống chiếu thở dài:

- Thằng Cuội bán đàn vịt trời lấy có mấy quan tiền, nay các quan bán mỏ thu cả chục tỷ thì kinh khiếp thật. Họ giàu có nhanh là phải...

Nói rồi Cuội ôm mặt khóc hu hu, khiến lão Cò không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận