- Này, ông bạn, Hà Nội mình đang chuẩn bị dỡ bỏ nhà siêu mỏng, siêu méo đấy.
- A, tin này tôi cũng có nghe.
- Ông nghĩ sao?
- Nghĩ cái gì?
- Thì nghĩ về cái quyết định đó.
- Đương nhiên là tôi ủng hộ rồi. Bộ mặt thành phố muốn đẹp thì không thể để tồn tại những ngôi nhà kỳ cục như vậy được.
- Nhà ông không thuộc dạng siêu mỏng, siêu méo nên ông mới mạnh miệng thế, phải không?
- Đương nhiên rồi. Nhưng nói thật với ông, nếu đất nhà tôi quá nhỏ, quá méo, quá mỏng, quá hẹp, tôi cũng chẳng xây nhà làm gì. Xây lên đố làm sao cho đẹp được, mà ở thì quá chật chội, chẳng sung sướng gì.
- Ông nghĩ vậy là phải. Nhưng sao vẫn có quá nhiều người cố tình đổ tiền ra xây những cái nhà kỳ cục vậy nhỉ?
- Thì họ tiếc mảnh đất, dù chỉ là vài mét vuông. Hà Nội giờ chỗ nào cũng tấc đất, tấc vàng mà.
- Ờ. Nhưng tiếc gì thì tiếc, cũng phải xem đất cát thế nào rồi mới nên xây nhà hay không chứ.
- Nếu ai cũng nghĩ được như ông thì đâu có mấy cái vụ nhà siêu mỏng, siêu méo, siêu kỳ cục. Cái lỗi lớn không kém là thuộc về mấy ông chính quyền địa phương.
- Lỗi là sao?
- Thì thấy người dân xây nhà siêu mỏng, siêu méo, vừa nguy hiểm, vừa làm xấu cả hình ảnh cả khu phố nói riêng và bộ mặt thành phố nói chung, vậy mà mấy “ông” địa phương vẫn cứ mặc cho họ xây. Để rồi thành phố lại phải tốn tiền, tốn thời gian tổ chức họp lên, họp xuống về cái vụ nhà siêu mỏng, siêu méo. Và nếu kiên quyết dỡ bỏ những ngôi nhà này, thì lại tốn bộn tiền chi phí cho tháo dỡ. Rồi mấy hộ lỡ xây nhà siêu mỏng, siêu méo cũng mất không khoản tiền không nhỏ khi xây mấy ngôi nhà đó.
- Ông nói đúng quá. Nếu mấy “ông” phường, “ông” quận làm tốt chức năng quản lý đô thị, thì đâu có chuyện nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên tùm lum khắp thành phố như thế.
- Bởi vậy, nếu như đã dùng từ siêu mỏng để chỉ mấy ngôi nhà đó, thì cũng có thể dùng từ này để nói về mấy “ông” quản lý nhà nước trong lĩnh vực đô thị.
- Nói sao?
- Trách nhiệm siêu mỏng, năng lực siêu mỏng …
- Đúng quá, đúng quá …