Chủ nhật, 19/11/2017 09:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thong manh

30/10/2013, 10:28 (GMT+7)

Thằng Út rót rượu ra các chén, nghe lão Cò và bác Thảo Dân cứ bàn chuyện cổng giả, tắc với tị rõ là sốt ruột.

Thằng Út rót rượu ra các chén, nghe lão Cò và bác Thảo Dân cứ bàn chuyện cổng giả, tắc với tị rõ là sốt ruột.

Chả biết lão thầy tướng kia dựa vào đâu mà bảo cơ quan của ông tổng giám đốc Cty truyền thông đặt trên nền hai chữ tắc-tị, khiến mọi người trong cơ quan luôn cắn xé nhau không ai ngóc đầu lên nổi, ông ấy đến cuối đời còn phải vất vả chuyển cổng. Nghe hai cụ già tranh luận khiến thằng Út sốt ruột quá:

- Bố và lão Cò cứ bàn những chuyện đẩu đâu, rượu rót ra hả hơi hết rồi...

Lão Cò gảy tàn đóm:

- Mà này, mày sống gần các sếp có đúng là quan chức bây giờ mắc bệnh vô cảm phải không?

Thằng Út nghe thế thì ngạc nhiên lắm, nó chưa hiểu lão Cò hỏi như vậy nghĩa là thế nào bèn hỏi lại:

- Bệnh vô cảm của quan chức giống như chuyện “nước mắt cá sấu” hả lão Cò?

- Thì cũng từa tựa như vậy...

Thằng Út ngẫm nghĩ một lát lắc đầu:

- Chắc là không lão ạ. Chuyện giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác khách hàng xuống sông khiến mấy vị bộ trưởng và các quan chức được báo chí phỏng vấn đều tỏ ra rất đau xót. Như thế không thể nói họ vô cảm trước nỗi đau của gia đình nạn nhân, không thể nói nước mắt của họ là “nước mắt cá sấu” được...

- Lão Cò cũng nghĩ như vậy, nhưng lão thấy thế nào ấy. Cơ sở thẩm mỹ viện không phép biển hiệu to tướng, quảng cáo rầm rộ mấy tháng trời vậy mà các cơ quan chức năng không biết là sao nhỉ?

- Các cơ quan nhà nước bây giờ bận nhiều việc lắm lão ạ. Họ có trăm công ngàn việc, toàn những việc quan trọng, thời gian đâu bận tâm tới cái cơ sở thẩm mỹ viện bé tí tẹo kia- Thằng Út phân bua.

Nghe thế lão Cò bực dọc:

- Chỉ đến khi xảy ra chết người thì họ mới bận tâm chắc? Thật là vô trách nhiệm hết chỗ nói - Lão Cò lắc đầu - Với những gì báo chí nêu, Bộ nói trách nhiệm này thuộc Sở, còn Sở thì bảo trách nhiệm này thuộc Phòng y tế quận. Nghĩa là đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng. Thành ra chẳng ai chịu trách nhiệm cả...

Bác Thảo Dân buồn rầu:

- Tôi lại nghĩ khác. Thực ra các cơ quan đều có trách nhiệm cả đấy. Họ không nhìn thấy tấm biển thẩm mỹ viện Cát Tường hoặc là tấm biển quá nhỏ ngập chìm trong hàng vạn tấm biển giăng mắc khắp đường phố Thủ đô...

- Bác nói lạ, tấm biển to tướng treo chềnh ềnh mấy tháng trời, các cơ quan chức năng không nhìn thấy thì có hoạ là mù à?

Bác Thảo Dân nghe thế thì ôm bụng cười. Bác cười rũ rượi, cười chảy cả nước mắt nước mũi khiến lão Cò nghĩ là bác Thảo Dân cười mỉa mới đập tay vào vai bác quát lớn:

- Bác cười cái gì mà như ăn phải nấm cười thế?

- Tôi thấy lão nói đúng quá, y như lão vừa lấy bằng tiến sĩ nhãn khoa ở trường đại học liên kết với nước ngoài...

- Bác bảo tôi nói đúng là đúng cái gì?

- Lão chỉ ra căn bệnh của không ít quan chức đã mắc bệnh mù màu. Vì mù màu nên mới không nhìn thấy cái cơ sở thẩm mỹ viện không phép làm chết người kia. Nông dân chúng mình gọi nôm na là bệnh thong manh lão ạ...

Lão Cò ngửa cổ lên giời thở dài:

- Có thể là vậy...

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận