| Hotline: 0983.970.780

Tôi không muốn vào viện dưỡng lão

Thứ Sáu 05/10/2012 , 09:47 (GMT+7)

Nói về Trần Bảo Sơn, nhiều đạo diễn trong nghề tấm tắc: “Với khuốn mặt cực xi-nê như thế, hắn chẳng cần diễn nhiều mà vẫn tròn vai”.

Trần Bảo Sơn, chồng của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh, bỗng chốc thành ngôi sao và ít nhiều thoát ra được cái bóng của vợ. Người ta biết anh là một doanh nhân, một Việt kiều và ẩn hiện đâu đó, nét của một dân chơi phiêu bạt. Nói về Trần Bảo Sơn, nhiều đạo diễn trong nghề tấm tắc: “Với khuốn mặt cực xi-nê (điện ảnh) như thế, hắn chẳng cần diễn nhiều mà vẫn tròn vai”.

Bén duyên với điện ảnh, Trần Bảo Sơn ghi dấu với một loại phim, bắt đầu từ vai phản diện trong “Huyền thoại bất tử” (đạo diễn Charlie Nguyễn); đến người chồng tội nghiệp trong “Giao lộ định mệnh” (đạo diễn Victor Vũ) và gần đây nhất, người đàn ông khốn khổ trong bộ phim kinh dị “Ngôi nhà trong hẻm” (đạo diễn Lê Văn Kiệt).

Trần Bảo Sơn rất hào hứng với những chia sẻ về điện ảnh, gia đình và con cái.

PHỤ NỮ NÀO CHẢ GHEN…

Con đường nào dẫn anh tới điện ảnh?

Ở Việt Nam thì tôi là diễn viên mới nhưng hồi ở Mỹ, tôi đứng đóng clip cho ca sĩ Thu Phương rồi, bài “Hãy về đây bên anh” có tôi đóng, bây giờ vẫn được nhiều người xem trên mạng và nhận ra. Còn chuyện tôi đóng phim, chắc là do duyên thôi. Tôi tham gia theo kiểu “tay ngang”, rồi có thành công. Từ đó, nhiều đạo diễn có lời mời, tôi cũng muốn thử sức mình nữa nên vai diễn nào tôi thấy, tôi có thể đóng được là tôi nhận lời.

Vợ anh – Trương Ngọc Ánh có góp ý gì cho anh về diễn xuất không?

Một bộ phim là công sức của cả 1 ê-kíp, về bản thân, tôi cố gắng làm tốt phần của mình, đó là vai diễn. Còn có thể khâu này, khâu kia chưa tốt, khán giả có quyền phản ánh. Riêng vợ tôi, nếu chê chắc cũng chê khéo thôi, theo kiểu góp ý, chứ còn anh muốn biết cụ thể thế nào thì cứ gọi điện cho vợ tôi đi. Hỏi cô ấy là rõ ngay ấy mà.

Anh có trải qua cú sốc văn hóa ngay khi mới quay về Việt Nam như nhiều Việt kiều khác?

Có mỗi chuyện là vì tôi thẳng thắn quá thôi. Có việc gì tôi không hài lòng là tôi cứ nói thẳng. Tôi cũng gặp rắc rối nhiều bởi vì cái tính thẳng thắn đó, nhưng đã là bản chất của tôi rồi thì tôi không sửa được.

Tôi sống thật với tính cách của mình. Vợ tôi, Trương Ngọc Ánh, bảo tôi thật quá và cô ấy cũng nói rõ, sống ở đây, thật quá thì không tốt đâu, nhưng tôi nghĩ, tôi sợ người giả dối nên nếu tôi thật thà, thì sao tôi phải sợ?

Thẳng thắn là tính cách anh học được từ người nước ngoài?

Về Việt Nam, nhiều người bảo tôi "rất Việt Nam", chứ có ai bảo tôi Tây quá đâu? Tôi thấy, tôi cũng nửa này, nửa nọ, lúc Việt thì tôi rất Việt, còn Tây thì cũng rất là Tây. Tôi đặc biệt thích ăn đồ Việt. Lúc nào cũng phải có cơm với chén nước mắm. Lấy vợ xong, tôi nghiện món cà pháo, nhiều hôm ăn cơm mà không có cà pháo thì khó chịu lắm. Ánh nấu ăn cũng khá tốt. Còn tôi, đói bụng thì cũng chỉ biết nấu mấy món “nhập môn” như mì gói, trứng chiên.

Người Việt ở Mỹ, sang thì làm nail, còn không ít người đi làm công. Anh từng làm gì bên đó?

Tôi kinh doanh về dược phẩm.

Trong mắt anh, Trương Ngọc Anh như thế nào? Có giống các phụ nữ Việt khác?

Lúc sang Mỹ, tôi đã 13 tuổi, tôi cũng học ở Việt Nam đến lớp 8 rồi.

Tôi đã nhận thức được rõ Việt Nam là sao rồi, làm sao tôi quên được văn hóa Việt Nam. Sang Mỹ, tôi cũng  va chạm nhiều, chỉ đơn giản là tôi chưa quen nhưng sau đó, tôi rút ra được, cái gì phù hợp nhất với mình để sống tiếp, còn cái gì không hợp thì nên nhìn nhận đúng và sống cùng với chúng.

Phụ nữ Việt Nam khá chi tiết, cẩn thận và tỉ mỉ. Ánh cũng vậy, rất chi tiết, làm cái gì là phải làm đến nơi, đến chốn. Ánh khéo léo lắm, còn tôi thì ngược lại, vụng về lắm. Nhiều khi tôi thấy, như là ông trời bù trừ cho 2 vợ chồng vậy. Tôi không có thói quen rạch ròi chuyện này, tôi chỉ xem đó là văn hóa và nếp sống khiến người ta quen và có tính cách đó. Có thể, vợ là tất cả với tôi (cười)

Nếu tra Google, thì từ khóa Trần Bảo Sơn thường hay đi kèm với chữ “dân chơi”. Chắc “dân chơi” cũng không thiếu những cô gái vây quanh?

Tôi cũng biết điều đó, nhiều người nói tôi tay chơi, mà hồi còn trẻ, tôi cũng đào hoa, chưa lấy vợ thì những mối tình đi qua cũng đâu có gì đáng nói. Nhắc đến chuyện này nữa làm gì.

Có bao giờ anh và bà xã cãi nhau vì ghen?

Phụ nữ nào mà chẳng ghen nhưng trước giờ, tôi đâu có làm gì đâu để mà ghen.

TÔI KHÔNG THÍCH CON CÁI “TÂY” QUÁ

Con gái Bảo Tiên của anh và Trương Ngọc Ánh, chắc phải được anh cưng chiều lắm?

Con gái mà, hay quấn bố lắm. Nhiều khi Bảo Tiên buồn cười lắm, Tiên bảo là, chỉ thương mẹ, không có thương bố, nhưng lại cứ quấn lấy bố. Nhiều hôm đi dự sự kiện, bao nhiêu máy ảnh phóng viên báo chí đang chĩa vào mà Bảo Tiên cứ leo hết vai vai kia, mặt tôi thì lúc nào cũng đang ở trạng thái diễn với cười để nhiếp ảnh chụp hình. Nếu tôi là người ngoài nhìn vào, chắc cũng nghĩ ông kia đang bực mình lắm đây nhưng khi làm bố rồi, tôi mới thấy đó là niềm hạnh phúc.

Còn Trương Ngọc Ánh thì sao?

Ánh thì khắt khe với Bảo Tiên hơn tôi. Ánh cũng dạy con một số kĩ năng như con gái thì phải ăn nói, đi đứng ra sao. Nhưng, cả Ánh và tôi đều không ép uổng con phải theo cái này, cái kia. Chúng tôi muốn con phát triển một cách tự nhiên.

Vợ chồng anh sẽ cho con gái theo học ở một trường quốc tế nào đó?

Ở Mỹ tôi cũng hay quan sát trẻ con vì tôi yêu trẻ con lắm. Tôi thấy trẻ con Việt Nam sinh ra và lớn lên bên đó Tây quá, chẳng có tí gì Việt Nam và nói thẳng là tôi không thích lắm. Đánh mất văn hóa Việt Nam là tôi không thấy hay rồi. Ở bên ấy, con mà lớn lên rồi lấy vợ, gả chồng, còn bố mẹ già thì vào viện dưỡng lão ở. Tôi không bao giờ muốn như thế.  

Bảo Tiên hiện đang học mẫu giáo, tôi sẽ cho con học một trường tốt nhất chứ cũng chưa có kế hoạch gì về việc con sẽ học trường gì.

Có ý kiến cho rằng, vào viện dưỡng lão là văn minh?

Ai có ý kiến thế thì kệ họ, chứ  riêng tôi thì sợ lắm, chắc tôi chứng kiến nhiều cảnh như vậy rồi. Nhà người ta mà giàu có thì chắc không sao. Chứ khó khăn, bố mẹ cứ vào viện dưỡng lão ở, rồi nhiều chuyện khác mà dân Việt Nam không có quen, như con gái, con trai trong nhà, đủ 18 tuổi thì phải tự lập, còn bản thân bố mẹ cũng phải tự sẵn sàng lo lấy cái thân mình vì nhiều khi con cái thỉnh thoảng mới đến thăm mình.

Tôi không dám nhận định, văn hóa bố mẹ ở với con hay vào viện dưỡng lão là xấu, nhưng chắc hồi còn trẻ, tôi cô đơn quá, không có nhiều người chia sẻ nên tôi rất sợ phải một mình nên không dám vào viện dưỡng lão đâu.

Tôi thích theo cách Việt Nam hơn. Gia đình là 1 tập thể, khó có thể tách rời, cuộc sống mà ai chỉ biết thân người đó thì khác gì những cá thể riêng lẻ ngoài xã hội.

Phải chăng, đó là suy nghĩ của 1 người đàn ông từng đau khổ vì cô đơn trong quá khứ?

Cũng đúng! Ngày bé, khi có chuyện buồn hay gặp những va chạm khiến mình có những suy nghĩ tiêu cực, tôi buồn lắm. Tôi chỉ ước và mong muốn, giá như có người chị, người em nào đó vỗ về, an ủi tôi, chia sẻ, khuyên nhủ tôi thì chắc tôi sẽ vơi đi nhiều sự buồn bực. Tôi chỉ đem nỗi cô đơn đó chia sẻ với bạn bè, tôi có nhiều bạn thân và sống vì bạn bè lắm.

Tôi quý bạn bè lắm, chắc bởi tôi không có anh em nên bạn bè, ai đến với tôi, là tôi rất trọng, nhiều người cũng khen tôi sống tình cảm. Trong cuộc sống có nhiều biến cố, có thể hôm nay tôi ngồi đây vui vẻ tâm sự với bạn nhưng ngày mai, chắc biết tôi sẽ ra sao. Như việc tôi gặp phải hồi năm 2001 đấy, công việc kinh doanh khó khăn, mọi thứ đến với tôi ồ ạt mà tôi như người không có sức đề kháng, tôi rơi vào tình trạng sắp phá sản. Vậy đó. Người ta thường ví “chị ngã em nâng” nhưng tôi thiếu thốn tình cảm, tôi phải tự đứng dậy và nhờ bạn bè giúp, mọi thứ đó, tôi vẫn tôn trọng. Tôi trọng bản thân tôi và những người giúp tôi.

Cảm ơn Trần Bảo Sơn đã chia sẻ!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm