Chủ nhật, 19/11/2017 05:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ví dụ một ví dụ nữa

07/05/2010, 10:05 (GMT+7)

Quê tôi tỉnh Phú Yên thuộc vùng Nam Trung bộ thường dùng hai tiếng “rằn ri” trong khẩu ngữ hằng ngày. Dĩ nhiên người Phú Yên vẫn dùng hai tiếng “rằn ri” thông thạo nhưng bảo giảng nghĩa rõ ràng thì giảng… hơi khó.

Thế nên muốn hiểu nghĩa rõ ràng hai tiếng “rằn ri” không gì tốt bằng tham khảo các ví dụ diễn đạt. Chỉ bằng cách ấy mới lột tả được hết ý nghĩa của hai tiếng “rằn ri” đặc sản  này. Tôi nghĩ như thế. Vậy hãy đi vào ví dụ cụ thể.

Ví dụ có hai cô cậu thanh niên vào một quán xinh xắn. Hôm nay trời mát nên cậu ta trở nên “rằn ri”:

- Xin lỗi em yêu. Theo em… thì anh nên uống cái gì?

Cô tròn mắt:

- Sao không hỏi em uống cái gì? – Giọng cô đột nhiên gắt lên - Mà lại đi hỏi em… Anh nên uống cái gì? Anh uống mà lại đi hỏi em? Nay học cái thói “rằn ri” ở đâu vậy? Theo em thì anh nên uống thuốc - trừ - sâu”.

Ôi trời. Cô đã sửa lưng quá “rằn ri”. Cậu thanh niên nín thinh. Cậu đã hết “rằn ri”. Một chặp sau cậu dịu dàng “rằn ri” tiếp:

- Trông em càng ngày càng đẹp ra. Đẹp đến không ngờ đấy.

Cô nổi điên:

- Dẹp cái thói “rằn ri” cho em nhờ.

Cậu cũng nổi điên:

- Nói cái gì cũng bảo “rằn ri”. Em “rằn ri” vừa phải thôi chứ? “Rằn ri” như thế ai chịu nổi.

- Ai “rằn ri” thì biết – Cô vụt đứng dậy vùng vằng đi ra. Cậu lật đật chạy theo. Chủ quán nhìn theo chép miệng:

- Bọn trẻ bây giờ “rằn ri” thật.

Vậy “rằn ri” là sao? “Rằn ri” là gì? Dường như “rằn ri” có nghĩa là “lắm chuyện” cộng với “khó ưa”…

Lại ví dụ một ví dụ nữa.   

Ví dụ trong một đám giỗ. Ăn cỗ đám giỗ xong. Khách ngồi tráng miệng trái cây và uống  nước chè. Do có rượu vào nên máu huyết lưu thông mạnh. Máu huyết lưu thông mạnh thì con người trở nên yêu đời mạnh và đùa giỡn cũng mạnh. Bác A liền hỏi cụ B:

- Thưa cụ. Xin được vô phép cho hỏi như sau: “Thằng nhỏ” của cụ nay còn sai bảo được lần nào không? Hay là nó đã bất hiếu?

Ôi…Cái bác A này “rằn ri” thật. Cả bàn háo hức dỏng tai chờ nghe câu trả lời của cụ B . Cụ B bình thản trả lời:

- Đúng vào mỗi cuối tháng cũng sai bảo “nó” được một lần. Đúng một lần. Lần nữa “nó” không nghe.

Cụ B này cũng “rằn ri” không vừa. Bác A gặng lại:

- Làm sao cụ biết lúc ấy là đúng vào cuối tháng?

- Giản dị lắm. Thấy chú thu tiền điện tới là biết ngay đã cuối tháng – Cụ B khẳng định.

Cả bàn cười ngất. Chú C chen vào “rằn ri” thêm:

- Thế cụ bà có biết chú thu tiền điện đến là cuối tháng không?

- Cũng biết rõ y như tôi biết rõ – Cụ B “rằn ri” thêm – Bà ấy còn tắm rửa và nấu thêm nồi canh chua để tẩm bổ.

Ôi. Cụ B “rằn ri” quá. Mà cái chú C kia cũng “rằn ri” lắm. Cả bàn đều hiểu “rằn ri” và cười lăn.

Vậy “rằn ri” là gì? “Rằn ri” là sao? Giờ thì có vẻ sáng hơn một chút. Dường như “rằn ri” là “thêm mắm thêm muối cho ly kỳ”.

Lúc này cụ Vệ do rượu đẩy cụ đứng lên oang oang giải nghĩa:

- Người ta vẫn nói: “Cọp beo là giống có bộ lông “rằn ri” oai vệ. Như thế “rằn ri” là có “rằn” và có “ri”. Đơn giản như thế mà gân cổ bàn luận tùm lum. Nghe rõ chưa?

Giờ tôi rất tán đồng cách giải nghĩa này của cụ Vệ. Ví dụ một ví dụ nữa mà làm chi? Chỉ tổ làm “rằn ri” thêm hai tiếng “rằn ri”. Thật gọn nhẹ: “rằn ri” là có “rằn” có “ri”.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận