- Này, thằng A. lúc nào trông cũng bảnh bao, hào nhoáng, ở nhà tô, đi xe đẹp. Tưởng là giàu có lắm, mà thực ra là đang nợ như chúa Chổm đấy, ông ạ.
- Chuyện nó nợ nần nhiều thì tôi cũng biết. Nhưng thời buổi này mà ông còn ví nợ như chúa Chổm thì lạc hậu quá.
- Vậy phải ví như thế nào?
- Nợ như chúa Chổm so với nhiều “đại gia” nợ ở thời này thì ăn thua gì. Bởi thế, để nói đến chuyện nợ nhiều, giờ không ai vì nợ như chúa Chổm nữa và là nợ như Vinashin.
- Ơ, hay nhỉ. Đúng là tôi lạc hậu quá. Vậy còn những ví von nào mới được hiện đại hóa, cập nhật hóa không?
- Nhiều lắm. Ông có biết bây giờ chụp ảnh khỏa thân được người ta gọi là gì không?
- Không?
- Là hành động bảo vệ môi trường hay bảo vệ biển.
- À, là từ lời biện bạch của một cô người mẫu và một cô hoa khôi sau khi chùm ảnh khỏa thân của họ được phá tán trên mạng, đúng không?
- Ờ. Ông biết câu “lẩn như chạch” không?
- Biết chứ. Câu này có nghĩa là lẩn trốn rất nhanh, khó bề tìm thấy, giống như con chạch lẩn trốn trong bùn vậy.
- Mấy tuần nay, người ta dùng câu khác rồi.
- Câu gì?
- Lẩn như Dũng.
- Dũng nào? Thì Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải, nguyên Chủ tịch Vinalines.
- À, ông Dũng, người đã góp phần không nhỏ vào việc biến một tập đoàn vận chuyển đường biển của quốc gia thành tập đoàn buôn phế liệu khi cho mua từ nước ngoài nhiều con tàu, ụ nổi cũ. Gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.
- Ví Vinalines với dân đồng nát, ve chai thì hơi bị quá đấy. Vì cũng là phế liệu nhưng dân đồng nát, ve chai chỉ mua rẻ bán đắt, còn Vinalines làm ngược lại.
- Đúng thế.
- Còn chuyện đi xin học cho con, ông có biết người ta vừa mới gọi như thế nào không?
- Không.
- Là đi đạp cổng trường.
- À, câu này bắt nguồn từ vụ nhiều vị phụ huynh ở Hà Nội chen lấn, xô đổ cổng cái trường Thực nghiệm gì đó để xin học cho con, đúng không?
- Đúng rồi.
- Ví von đời mới hay thật đấy!