Thứ hai, 11/12/2017 08:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Việc phải làm

13/10/2011, 10:30 (GMT+7)

- Này, ông bạn, có 5 bệnh viện vừa tuyên bố nói không với phong bì đấy.

- Những bệnh viện nào thế?

- Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện E. Toàn là những bệnh viện lớn ở Hà Nội, nên cái vụ nói không của mấy bệnh viện này đang được dư luận quan tâm lắm.

Nhưng tôi thấy chuyện nói không với phong bì trong các bệnh viện đâu phải là mới mẻ. Từ xưa tới giờ, bệnh viện nào mà chẳng nói không với phong bì.

- Ơ, làm gì có chuyện đó. Đây là những bệnh viện đầu tiên nói không với phong bì mà.

- Này, tôi hỏi ông nhé, lâu nay, ở bệnh viện nào cũng có cái câu “Lương y như từ mẫu” đúng không?

- Đúng.

- Lương y như từ mẫu, tức là người bác sỹ, y tá phải có tấm lòng như mẹ hiền đối với bệnh nhân, không được làm những việc sai trái, trong đó có nhận phong bì. Đúng không?

- Ơ, đúng quá.

- Vậy thì tôi nói các bệnh viện đã “nói không với phong bì” từ lâu là phải quá còn gì.

- Ông nói phải. Nhưng chắc câu “Lương y như từ mẫu” bây giờ chẳng còn mấy bác sỹ, y tá nhớ tới và noi theo, nên người ta phải mượn khẩu hiệu “nói không” bên ngành giáo dục cho nó thời sự, có sức nặng hơn.

- Cái vụ “nói không” bên ngành giáo dục, thực ra cũng đâu phải mới có từ mấy năm nay đâu. Có từ rất lâu rồi đấy.

- Vậy hả?

- Ừ. Từ bao năm nay, trường nào chẳng có câu “Tiên học lễ, hậu học văn” hay “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Những câu danh ngôn đó chỉ khuyến khích việc giáo dục, đào tạo nên những con người có đạo đức, có tài năng, có ích cho đất nước, cho xã hội, chứ đâu có hô hào việc chạy theo thành tích, gian lận trong thi cử. Nếu ngành giáo dục làm đúng theo tinh thần của hai câu danh ngôn ấy thì đâu cần phải “nói không” làm gì.

- Ông lại nói đúng quá. Chẳng biết sau ngành giáo dục, ngành y, còn ngành nào sẽ “nói không” nữa.

- Ông nghĩ những ngành nào có thể nói không?

- Nhiều lắm. Chẳng hạn ngành cảnh sát giao thông nói không với ăn mãi lộ, ngành hải quan nói không với vòi vĩnh, làm khó doanh nghiệp xuất nhập khẩu…

- Thôi thôi, tôi không mong các ngành học nhau “nói không” nữa đâu.

- Sao vậy?

- Vì những cái họ “nói không” đó, thực ra là những chuyện đương nhiên mà người trong nghề buộc phải làm. Chẳng hạn, bác sỹ không nhận phong bì là chuyện đương nhiên. Thi cử không gian lận, giáo dục không chạy theo thành tích cũng phải là chuyện đương nhiên. Nếu các ngành kiểm tra, giám sát, yêu cầu người trong ngành thực hiện tốt những chuyện đương nhiên đó thì đâu cần phải “nói không” làm gì.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận