| Hotline: 0983.970.780

Bài 2: Thanh niên ở làng đang làm gì?

Thứ Tư 08/10/2008 , 11:00 (GMT+7)

Nghề nghiệp không ổn định, thu nhập thấp và cũng đi làm thuê, đó là nét đặc trưng khiến thanh niên nông thôn chưa thể làm giàu...

Thợ hồ - nghề của rất nhiều TN nông thôn hiện nay

Số thanh niên (TN) ít ỏi còn lại ở các vùng nông thôn hiện nay bao gồm cả những TN đi làm ăn theo thời vụ và thanh niên định cư tại quê nhà. Nghề nghiệp không ổn định, thu nhập thấp và cũng đi làm thuê, đó là nét đặc trưng khiến TN nông thôn chưa thể làm giàu trên chính mảnh đất quê mình…

>> Nhận diện thanh niên nông thôn

Trở lại huyện Lương Tài (Bắc Ninh), tôi tìm về xã có cái tên rất đẹp – xã Mỹ Hương. Mỹ Hương đẹp thật! Có đến 2/3 hộ dân xây nhà 2 tầng trở lên. Ông chủ tịch UBND xã Mỹ Hương cho biết nhờ có nghề "chống thấm" mà dân mới xây được nhà lầu như vậy. Nghề "chống thấm" ở Mỹ Hương bắt đầu từ một vài TN lên Hà Nội đi làm xây dựng, dần học được nghề chống thấm trần nhà, sau lập ra các tổ thợ rồi kéo hết TN trong xã lên Hà Nội làm.

Đi "chống thấm" tuy lương gần 2triệu/tháng, tuy cao so với đi phụ hồ ở quê nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Lúc hết việc, TN lại về làng chơi, lúc có việc lại lên Hà Nội. Cứ "đi đi về về" như vậy nên số TN trong xã còn bao nhiêu cũng không thống kê nổi.

Trần Đức Chính (26 tuổi) – Bí thư đoàn TN thôn Mỹ Xuyên là một trong số ít ỏi những TN còn trụ lại ở làng. Chính cho biết anh ở nhà là vì vướng vợ mới sinh con nhỏ, bố lại bệnh tật. Theo anh thì TN trong thôn giờ cũng chẳng có ai thất nghiệp. Như anh chẳng hạn, ngoài việc cùng vợ làm 1,5 mẫu ruộng, lúc rỗi lại theo các tổ thợ xây làm trong vùng, hoặc sang bên xã Trung Kênh, Lai Hạ… gánh gạch thuê hay xuống bến sông Thái Bình (xã Trung Kênh) đóng thuyền. Tiền công 45 - 50 nghìn/ngày.

Cứ lai rai thế, lúc hết việc thì nghỉ! Hầu như 100% nam TN ở thôn Mỹ Xuyên nếu không đi làm thuê nơi khác ở nhà cũng đi làm thuê như vậy. TN nữ rãnh rỗi cũng đi phụ hồ, hay đan nón đan quạt ngày kiếm vài chục nghìn. Trần Đức Chính "chốt" một câu ngắn gọn: "TN ở Mỹ Hương này một là đi "chống thấm", hai là ở lại làng thì không ai ngồi chơi, nhưng công việc chẳng đâu vào đâu, lại thất thường nên cũng chẳng ăn thua!". Về hướng đi sắp tới, Chính chậc lưỡi: "Làm đến đâu biết đến đó, với lại ở đây cũng biết làm gì hơn được".

Nói về phong trào TN làm kinh tế ở xã Minh Châu (Đông Hưng, Thái Bình), tôi ngỏ ý muốn anh Bí thư Đoàn xã Nguyễn Hữu Bách dẫn đi thăm một vài mô hình điểm làm ăn "có máu mặt" của TN trong xã. Sau một hồi vò đầu suy nghĩ, anh Bách đành "bó tay" vì theo anh TN trong xã nếu chưa có vợ thì đã đi hết, TN ở nhà đã có vợ cũng chỉ chăn nuôi nhỏ, rồi làm ruộng hoặc bán tạp hoá lặt vặt… nên toàn "tầm tầm" vậy cả! Chẳng có ai "sáng sủa" hơn ai…

Anh Bách liệt kê một số "nghề" của TN còn ở trong xã như sau: Buôn gia súc gia cầm (khoảng 7 - 8 người); đi thợ xây + phụ hồ trong xã và vùng lân cận (khoảng 40 người); lái máy cày, máy tuốt, chở vật liệu xây dựng (khoảng 10 người)... TN nữ lúc rãnh rỗi thì nhận hàng đan cói, thu nhập 10 -15.000đ/ngày. Trong mấy "nghề" mà anh Bách vừa kể thì chỉ có đan cói là ổn định, nhưng thu nhập lại quá thấp (làm cật lực khoảng 600.000đ/tháng) nên đa số TN nữ làm một thời gian liền bỏ sang huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) làm cho các Cty may mặc, lương trên 1,2 triệu/tháng. Trừ mấy nghề vặt vãnh, còn lại chỉ có nghề thợ xây là "tạo công ăn việc làm" cho TN ở Minh Châu nhiều nhất!

Anh Bách gút lại: "Nhưng làm thợ xây ở quê cũng bữa tắt bữa đỏ, tiền công lại thấp hơn so với làm trên Hà Nội nên TN làm nghề này cũng "đi đi về về" liên tục".

Thực trạng việc làm của TN ở Minh Châu và Mỹ Hương có thể rút gọn thành mấy điểm chung thế này: TN còn lại ở làng hiện nay làm ruộng xong, ai cũng cố gắng kiếm việc làm thuê, song công việc phập phù, thu nhập thấp và thiếu hướng đi bền vững. Nghề vôi vữa là "cứu cánh" chủ yếu lúc nông nhàn của TN nông thôn. Với thực trạng đó, họ chưa tạo được sức bật giúp làng quê của họ khởi sắc hơn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm