Sự xuất hiện ngoài rạp của Hà Nội, Hà Nội chỉ được đánh dấu bằng những tấm áp phích nhỏ hoàn toàn bị lu mờ bên cạnh những tờ rơi bắt mắt của những: Definitely, Maybe, CJ 7... ở sảnh rạp MegaStar Hà Nội.
"Lạc" giữa cả chục bộ phim lớn của điện ảnh nước ngoài được hỗ trợ bằng những chiến dịch quảng bá rầm rộ với những poster cỡ lớn như: Trận đấu cuối cùng, No Country for old Men..., Hà Nội, Hà Nội thất bại là điều đã được báo trước khi các hoạt động quảng bá cho bộ phim quá yếu ớt.
Dường như các nhà sản xuất đã quá tự tin khi đưa Hà Nội, Hà Nội ra rạp sau khi bộ phim giành giải Bông Sen Vàng tại LHP Việt Nam 15 hồi tháng 11/2007.
MegaStar Hà Nội và Hải Phòng là 2 cụm rạp duy nhất "tiếp nhận" Hà Nội, Hà Nội nhưng chỉ sau tròn 1 tuần (21/3-28/3) bộ phim này đã không còn trụ nổi sau những suất diễn vắng người. Thông thường, các phim thường đứng rạp ít nhất 2 tuần nhưng với những phim mỗi suất chiếu chỉ có vài người đến xem thì có "thương" chủ phim đến mấy cũng không chủ rạp nào dám hy sinh cả 1 phòng chiếu cho một bộ phim không có khách.
Anh Vũ Vương Công, Quản lý Rạp Megastar Hải Phòng cho biết: "Vì cuối tuần này chúng tôi có 2 phim mới vào là: Siêu khuyển thần thông và Tiếp viên kiểu Mỹ nên đành phải đẩy Hà Nội, Hà Nội ra do phim này có doanh thu và lượng khách quá thấp. Lượng khán giả xem phim Việt Nam ở Hải Phòng vốn ít hơn ở HN. Thêm nữa bộ phim này không hợp gu với khán giả ở đây. Cũng dễ hiểu khi thấy với giá vé như nhau, cùng là 50.000 đồng, phim VN không được giảm giá vé thì khán giả tất nhiên sẽ chọn xem những phim nước ngoài ăn khách".
Ngay cả với những bộ phim lớn, kể cả các siêu phẩm "bom tấn" của Hollywood hay phim đoạt giải Oscar vẫn có thể "chết" như thường nếu như không có một chiến lược tiếp thị bài bản và rầm rộ.
Hà Nội, Hà Nội là một bộ phim hợp tác, sức hấp dẫn với công chúng vốn đã không nhiều, được trình chiếu khi dư âm về LHP VN đã qua từ lâu, lại ra rạp "không kèn không trống" thì thất bại là chuyện đương nhiên!
Một bộ phim có một lô các giải thưởng tại LHP VN trong đó có Bông Sen Vàng rồi Cánh diều vàng 2006 mà không ai thèm ngó ngàng tới là điều cần phải xem xét lại. Quan trọng hơn, đây là một hồi chuông cảnh báo nữa cho lối phát hành "đem con bỏ chợ" của không ít bộ phim Việt Nam đã tồn tại từ nhiều năm qua.