Với gương mặt bí ẩn bác hỏi:
- Lão là người đi khắp mọi miền đất nước, vậy theo lão cây cầu nào hoành tráng và vĩ đại nhất Việt Nam?
Ngẫm nghĩ một lát lão Cò bảo:
- Theo tôi đó là cầu Long Biên. Cầu xây dựng từ năm 1898 đến năm 1902 thì hoàn thành, cách nay đúng 118 năm mà vẫn trụ vững...
- Còn cầu Thăng Long thì sao?
- Cũng là cây cầu vĩ đại nhất miền Bắc, nhưng về sự kỳ vĩ thì không thế sánh được với cầu Long Biên.
- Cầu nào mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư nhất?
Lão Cò nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu:
- Chịu, nhưng theo bác thì cây cầu nào?
- Đó là cầu Vàng mà tôi vừa từ đó về. Cầu chỉ dài 150m, nhưng mỗi ngày thu hút mấy nghìn khách du lịch, tính ra mỗi ngày thu vài ba tỷ…
- Thế mới gọi là cầu Vàng chứ.
Bác Thảo Dân cười tủm tỉm, gương mặt đầy sự đắc ý về sự hiểu biết của mình:
- Bây giờ tôi lại hỏi lão con đường nào đắt nhất hành tinh?
Lão Cò đặt chén rượu xuống cười ha hả:
- Người ta bảo: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Bác toàn hỏi bí nhau chỉ giáo sư Gu Gồ mới trả lời được.
Đến lượt bác Thảo Dân cười ngất:
- Chả cần hỏi "giáo sư Gu Gồ" tôi nói cho lão biết ngay đó là đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
- Bây giờ bác nhắc tôi mới nhớ ra, cả tháng nay đi bán thớt, nghe dân chửi lũ mặt thớt từ đám tướng lĩnh đến bọn quan nha nhiều địa phương nghe mà xót xa cho đất nước mình quá.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự toán ban đầu 552 triệu đô, sau đội lên gần 900 triệu đô, rồi chậm tiến độ 10 năm, mỗi năm lại phải trả lãi 650 tỷ, nhà thầu đang đòi thêm 50 triệu đô mà chưa biết bao giờ tàu mới chạy.
Đúng là con đường dát vàng đắt nhất hành tinh, báo chí ví đây là khúc xương 13km khó nuốt…
Bác Thảo Dân cười lục khục trong cổ:
- Nuốt thế chó nào được, có cầu Vàng thì phải có đường giát vàng chứ. Cha tiên sư lũ...! Thôi bác uống đi, dẫu sao tôi cũng được bước chân lên cầu Vàng rồi, giờ chẳng mong đi trên con đường dát vàng đó đâu.