Đôi khi tôi tự hỏi: Làm thế nào để hiểu con, để con tin tưởng và chia sẻ?
Tôi nhận ra rằng, điều đầu tiên là học cách lắng nghe. Thay vì vội vàng đưa ra lời khuyên hay phán xét, tôi cố gắng thấu hiểu cảm xúc và suy nghĩ của con. Một câu chuyện nhỏ, một vấn đề tưởng chừng đơn giản cũng cần sự kiên nhẫn để lắng nghe và đồng cảm.
Tiếp đó, tôi học cách tôn trọng con như một cá nhân độc lập. Con có thể có những quan điểm khác biệt, những quyết định chưa hoàn hảo, nhưng đó là cách con trưởng thành. Tôi chọn đồng hành, không áp đặt, để con cảm thấy được ủng hộ và yêu thương.
Quan trọng nhất, tôi học cách cùng con trải nghiệm cuộc sống. Chơi cùng con, học cùng con, thậm chí thất bại cùng con. Những khoảnh khắc ấy giúp tôi hiểu rằng, tình bạn không chỉ đến từ lời nói, mà còn từ những hành động giản dị, gần gũi.
Làm bạn cùng con là một hành trình dài, đầy thử thách nhưng cũng ngập tràn yêu thương. Và với tôi, mỗi ngày đồng hành cùng con là một món quà quý giá.