Trong một gia đình nhỏ, Mai và Lan là hai chị em dâu, cùng sống dưới một mái nhà với bố mẹ chồng. Mai là chị dâu, người chu đáo nhưng khá nguyên tắc, thường yêu cầu mọi việc phải gọn gàng, đúng giờ. Trong khi đó Lan -em dâu là người có tính tình thoải mái, thích làm mọi thứ theo cảm hứng, không chịu ép mình vào khuôn khổ.
Ban đầu, hai người cố gắng giữ hòa khí, nhưng những khác biệt dần bộc lộ trong cuộc sống thường ngày. Chị Mai thường phàn nàn vì Lan không dọn dẹp đúng cách hoặc để việc bếp núc trễ nải. Ngược lại, Lan cảm thấy áp lực trước những quy tắc của chị dâu, cho rằng mình bị kiểm soát.
Một lần, chị Mai góp ý rằng Lan nên chăm lo việc nhà tốt hơn, đặc biệt là việc chăm sóc bố mẹ chồng. Tuy nhiên, cách nói thẳng thừng của chị Mai khiến Lan tổn thương. Lan không kìm được mà nói lại:
"Chị lúc nào cũng thích chỉ bảo người khác. Em cũng có cách của em, đâu phải ai cũng làm giống chị!"
Lời qua tiếng lại khiến không khí gia đình trở nên nặng nề. Bố mẹ chồng rất buồn khi thấy các con không hòa thuận.
Một ngày, bố chồng bị ốm nặng phải nhập viện. Trong thời gian chăm sóc ông, hai chị em dâu buộc phải phối hợp với nhau. Lan nhận ra rằng, dù khó tính, chị Mai là người rất tận tụy với bố mẹ chồng. Ngược lại, chị Mai nhận thấy Lan tuy không theo khuôn khổ nhưng rất chân thành và luôn quan tâm bằng cách riêng của mình.
Qua lần đó, hai người bắt đầu cởi mở hơn. Mai học cách góp ý nhẹ nhàng, còn chị Lan cũng cố gắng thay đổi để phù hợp hơn với nếp sống gia đình. Những mâu thuẫn trước đây dần được hóa giải, và họ trở thành chỗ dựa cho nhau trong mọi việc.
Câu chuyện này nhắc nhở rằng, trong gia đình, sự thấu hiểu và nhường nhịn là chìa khóa để duy trì hòa thuận. Dù khác biệt thế nào, tình cảm gia đình vẫn là điều quan trọng nhất.