Đó là những điều mắt thấy tai nghe và tham khảo qua nhiều nguồn tư liệu, có lẽ còn nhiều khiếm khuyết, song sẽ cung cấp góc nhìn về những “ông vua”.
"Vua" xứ Thái
Gia tộc Đèo Văn Long là người Tàu, ông tổ của hắn là Cầm Văn An, chủ hãng buôn lớn ở Quảng Đông. Vì vỡ nợ, bị dọa truy sát, Cầm Văn An dắt vợ và con trai là Cầm Văn Seng (còn gọi là Cầm Văn Sinh) trốn chạy xuống vùng núi phía Bắc Việt Nam, phiêu dạt trên đất Lai Châu, lấy bản Nậm Dòn, xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè làm quê hương bản quán.
Đèo Văn Long (ảnh sưu tầm trên Intenet) |
Cầm Văn An giao hảo với tù trưởng họ Đèo là người địa phương, sau đó kết làm thông gia. Khi vị tù trưởng họ Đèo lâm bệnh mất, Cầm Văn An, Cầm Văn Sinh chiếm quyền cai quản vùng đất Sipsong Chuthai (mười hai xứ Thái) rộng lớn từ Lai Châu và một phần đất Vân Nam (Trung Quốc). Từ họ Cầm chúng đổi sang họ Đèo để lừa gạt người dân địa phương, coi chúng là dòng tộc người Thái của Việt Nam.
Con cả của Đèo Văn Sinh là Đèo Văn Trị, sinh năm 1849, mất năm 1908 (có tài liệu viết là Điêu Văn Trì, hoặc Đèo Văn Trì. Điêu- Đèo cách phát âm của người Thái na ná nhau). Khi 16 tuổi Đèo Văn Trị đã cùng cha đi đánh người Sh an- một tộc người thiểu số của Trung Quốc xâm lấn đất đai và sách nhiễu nhân dân biên giới. Để thưởng công cho cha con họ Đèo, triều đình nhà Nguyễn đã phong chức quan đạo cho hai cha con, nắm quyền cai trị một vùng đất rộng lớn từ Sơn La sang đến tận Phong Thổ, Lai Châu.
Đèo Văn Long sinh năm 1890 là con thứ của Đèo Văn Trị, do có tư chất thông minh, lại liều lĩnh nên được Đèo Văn Trị tin cậy giao phó cho nhiều công việc. Sau cuộc nổi dậy của Tôn Thất Thuyết bất thành, vua Hàm Nghi phải ra hịch Cần Vương kêu gọi dân chúng nổi dậy. Hưởng ứng lời kêu gọi, Đèo Văn Trị đã lãnh đạo sắc tộc Thái và một số dân tộc khác vùng Lai Châu đứng lên chống Pháp, đại bản doanh đặt ở Bình Lư (nay là huyện Tam Đường). Tháng 11/1886, quân Pháp đánh vào Bình Lư, nghĩa quân của Đèo Văn Trị chống cự không nổi phải rút về Mường Bo, sau rút về Sa Pa rồi về Lai Châu. Một thời gian dài nghĩa quân hoạt động chống Pháp ở Sơn La và Lai Châu.
Gia tộc Đèo Văn Trị vẫn ăn mặc theo trang phục Tàu (ảnh sưu tầm trên Intenet) |
Không tiêu diệt được nghĩa quân của Đèo Văn Trị, Pháp dùng kế ly gián tung tin Tôn Thất Thuyết muốn thủ tiêu Đèo Văn Trị để trốn sang Trung Quốc, với sự môi giới của Auguste Pavie, Đèo Văn Trị chấp nhận đầu hàng mở đường cho quân đội Pháp tiến vào Mường Thanh.
Với âm mưu dùng người Việt trị người Việt, Pháp khôi phục cho Đèo Văn Trị cai quản vùng đất Sipsong Chuthai. Năm 1908, Đèo Văn Trị mất, trao lại quyền bính cho con là Đèo Văn Kháng, sau đó Kháng chết, Đèo Văn Long thay anh trai lên nắm quyền.
Chân dung Đèo Văn Trị (ảnh sưu tầm trên Intenet) |
Đèo Văn Long là kẻ tàn bạo, hắn tiếp tục mở rộng lâu đài của cha ông xây dựng ở ngã ba sông Đà và sông Nậm Na, nằm cạnh con đường lên Mường Tè, thành pháo đài quân sự và cũng là nơi giam giữ tra tấn những người chống lại quyền lực của hắn. Đây là vị trí hiểm yếu, khó công dễ thủ. Tại đây có thể kiểm soát được con đường sang Mường Lay lên Điện Biên, khống chế con đường từ Mường Tè hay trên Phong Thổ, Bình Lư xuống.
Bởi trước mặt là ngã ba sông Đà mênh mông sóng nước, trên là núi cao đối phương khó bề tiếp cận, đường từ dưới sông lên dốc đứng, nếu đối phương chọn đường thủy tấn công thì không thể chống được khi quân từ phía trên đánh xuống. Thế núi thế sông hiểm yếu như vậy giúp cha con họ Đèo chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài, nếu thất bại có thể rút lui theo đường thủy, hoặc chạy qua ngả Mường Tè hoặc lên Phong Thổ dọc sông Nậm Na.
Lâu đài đá đen
Ngoài việc cho quân lính đi cướp bóc vơ vét của cải của nhân dân trong vùng, Đèo Văn Long còn đóng những chiếc thuyền lớn, lấy sông Đã làm trục giao thông chính chở lâm thổ sản mà hắn đã cướp được của nhân dân địa phương mang xuống miền xuôi bán: Thuốc phiện, da hổ, da báo, sừng hươu nai, mật ong, mật gấu, nấm hương…sau đó chở hàng hóa lên bán cho người dân địa phương: Vải vóc, muối, dầu, thuốc lào, diêm, bật lửa…Hắn trở lên giàu có nhất vùng, lại được sự bảo trợ của Pháp, nên hắn tự xưng là vua xứ Thái.
|
Lâu đài của Đèo Văn Long đã sụp đổ nhìn từ hai phía |
Kiến trúc lâu đài Đèo Văn Long đậm chất kiến trúc người Thái, nằm trên diện tích chừng hơn một ha. Khu nhà Đèo Văn Long ở là ngôi nhà hai tầng, sàn làm bằng gỗ, tường xây gạch đỏ nung tại chỗ, mái lợp bằng đá phiến. Dọc bờ sông Đà và sông Nậm Na có những mỏ đá giấy, khi mới đào trong đất ra có thể dễ dàng tách ra thành mảnh sau đó cắt thành miếng vuông, khi gặp không khí đá cứng lại như sành. Có hai loại đá giấy, loại màu đen và loại màu vàng. Đá đen cứng hơn, khai thác cũng khó hơn, mái nhà của Đèo Văn Long lợp loại đá đen, bà Lù Thị Luy nhà nằm cạnh lâu đài của Đèo Văn Long nói với tôi như thế.
Xung quanh lâu đài là bức tường thành cao trên 3m, được xây bằng đá phiến dày 40-50cm, rất vững chãi, đại bác bắn không thủng. Trên tường có nhiều lỗ châu mai quan sát phía bên ngoài và tấn công những người muốn xâm nhập vào lâu đài. Bởi thế, có thể gọi lâu đài của Đèo Văn Long là pháo đài quân sự cũng không sai.
Dãy nhà gia binh bị tàn phá |
Để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 12/1953, sư đoàn 316 tiến đánh thị xã Lai Châu (đặt ở thị trấn Mường Lay bây giờ). Quân Pháp tại đây thất thủ, Đèo Văn Long vội vã mang theo gia quyến chạy theo quân Pháp về Hà Nội với âm mưu quay lại Lai Châu nếu chiến dịch Điện Biên Phủ thất bại. Nhưng cả quân Pháp và Đèo Văn Long không thể ngờ, sau 56 ngày đêm chiến đấu, cứ điểm quân sự Điện Biên Phủ bị đập tan, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, Đèo Văn Long chạy sang Pháp lưu vong.
Lâu đài của vua Thái Đèo Văn Long bị thời gian và nỗi căm giận của người dân phá hủy. Khi tôi đến, ngôi nhà hai tầng mái ngói đã sụp đổ trơ bốn bức tường, sàn gỗ mục ruỗng, khu gia binh bị phá tan tành, cây cối và dây leo chằng chịt, nhiều đoạn tường bị phá sập đổ. Một phần của lâu đài được sửa chữa thành lớp học cho các cháu học sinh.
Năm 2010, thủy điện Sơn La bắt đầu tích nước, khu dinh thự của Đèo Văn Long bị chìm vĩnh viễn xuống Thủy cung.
Bức tường bao quanh bảo vệ quyền lực của vua Thái đã sụp đổ |
Ngã ba sông Đà nhìn từ lâu đài Đèo Văn Long |
Bà Lù Thị Luy giới thiệu những phiến ngói giấy |