| Hotline: 0983.970.780

Con nuôi, con đẻ

Chủ Nhật 17/03/2019 , 10:20 (GMT+7)

Từ ngoài đường, Hoàng rối rít gọi vợ: Em ơi, ra đây mà xem. Có chuyện này lạ lắm.

- Cái gì vậy anh?

- Thì cứ ra đây, ra nhanh lên, khắc biết.

Nghe vậy, Linh, vợ Hoàng, vội chạy ra. Vừa đến nơi, Hoàng chỉ tay, nói ngay:

- Có đứa trẻ bị ai đó bỏ rơi ở đây này.

Linh chạy lại. Đứa trẻ được quấn một lớp tã, vẫn còn nguyên dây rốn. Linh reo lên

- Ôi, đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu quá. Là con trai, anh ạ.

- Em ở đây trông nó, để anh chạy lên báo với công an thị trấn

Lát sau, cả trưởng và phó công an thị trấn cùng xuất hiện. Ông đại úy trưởng công an bảo Linh:

- Mời anh chị lên công an thị trấn để chúng tôi xin thêm thông tin. Chị bế dùm cháu bé lên với.

Hoàng khai với công an thị trấn, anh là phó phòng tài nguyên - môi trường huyện. Sáng nào cũng vậy, cứ đúng 4 giờ 30 anh đi bộ, đến 5 giờ 30 thì về đến nhà. Hôm nay cũng vậy. Nhưng khi đến gần nhà, thì tiếng trẻ khóc làm anh sững lại. Anh chú mục nhìn, và thấy ven đường có một cái bọc. Lại gần hơn, anh thấy trong bọc là một cháu bé. Biết có người “mang con bỏ chợ”, anh vội gọi vợ.

Dọc đường về, Linh bảo chồng:

- Không biết người mẹ nào mà nhẫn tâm thế. Đứa con khỏe mạnh, bụ bẫm, xinh xắn thế mà nỡ bỏ đi. Ông giời thật bất công, kẻ ăn không hết, mà vợ chồng mình thì lần đến mệt cũng không ra. Anh này, hay là...

- Hay là gì hả em?

- Hay là... Vợ chồng mình xin nhận cháu bé làm con nuôi?

Nghe vậy, Hoàng thấy lòng mình rung động, thương vợ vô cùng. Lấy nhau đã 8 năm, nhưng chưa một lần sinh nở. Bố mẹ Hoàng sốt ruột, từ nói gần nói xa đến quyết liệt. Ông bà mong có cháu, vì Hoàng là con trưởng. Đi khám, mới hay nguyên nhân là do Linh. Biết vậy, chị đã gần như gục ngã vì suy sụp. Hoàng phải hết sức động viên, an ủi, thề thốt mãi, Linh mới nguôi dần. Và hai vợ chồng đã tính đến việc xin con nuôi. Nay gặp đứa bé này, thật là cơ hội trời cho. Nghe vợ nói vậy, Hoàng hưởng ứng ngay:

- Đúng đấy em ạ. Biết đâu ông trời ông ấy cố ý đưa đứa con này đến cho vợ chồng mình. Chúng ta quay lại ủy ban thôi.

Sau một ngày hoàn tất các thủ tục, vợ chồng Hoàng chính thức đòn đứa trẻ bị bỏ rơi về làm con, và đặt tên cho cháu là Nguyễn Trần Tuấn Anh. Nguyễn là họ của Hoàng, Trần là họ của Linh. Hôm sau, anh mời tất cả bạn bè trong cơ quan và ngoài xã hội của cả hai vợ chồng đến ăn mừng. Linh là cô giáo. Do cháu bé mới sinh nên chị cũng được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng như bất cứ bà mẹ nào khác. Linh nâng niu, coi bé Tuấn Anh như cục vàng cục bạc. Nhưng có một điều khiến chị hết sức lạ lùng, là đứa con càng lớn càng lột lấy Hoàng. Chính điều đó khiến Linh sinh nghi, và mối nghi ngờ đó càng ngày càng lớn. Một hôm, Linh quyết định hỏi thẳng chồng.

Lúc đầu, Hoàng chối phắt, nhưng khi Linh dọa sẽ đi xét nghiệm A.D.N, thì anh đành phải thú thật. Anh đã quen một người phụ nữ là chị Trần Thị Loan, 32 tuổi, chồng chết đã được 4 năm, để lại cho chị 3 đứa con và khoản nợ 200 triệu vay thêm để làm nhà. Cuộc sống của 4 mẹ con Loan hiện vô cùng vất vả vì con nhỏ, và ngoài mấy sào ruộng ra, Loan chẳng biết làm gì để có thêm thu nhập. Đã 4 năm rồi mà món nợ vẫn còn nguyên. Gặp Loan, anh đã nẩy ra một ý định để khơi thông nỗi bế tắc của gia đình. Nhưng sợ Linh tủi thân, nên Hoàng không dám nói. Sau một thời gian suy nghĩ, cân nhắc, Hoàng tìm gặp Loan, nói hết hoàn cảnh gia đình, và đặt thẳng vấn đề:

- Em hãy sinh giúp anh một đứa con. Anh sẽ trả em một khoản tiền lớn, đủ cho em trả nợ và có thêm vốn để làm ăn.

- Chẳng giấu gì anh. Chồng em đã mất. Nay em lại mang thai, sinh nở, sẽ rất mang tiếng với nhà chồng và xã hội. Nhưng vì nợ nần thúc bách, và các con em thì đói khổ, em sẵn sàng giúp anh. Nhưng... anh cho em bao nhiêu.

Nghe số tiền 500 triệu do Hoàng đưa ra, và tính từ lúc Loan mang thai, toàn bộ cuộc sống của 4 mẹ con sẽ do Hoàng gánh vác. Loan ưng ngay. Hai người quyết định sẽ quan hệ trực tiếp với nhau. Khi Loan sinh con, thì sẽ báo cho Hoàng biết và mang đến cạnh nhà Hoàng để bỏ. Lúc đó, Hoàng sẽ là người đầu tiên phát hiện cháu bé, và làm các thủ tục để nhận cháu bé làm “con nuôi”. Bề ngoài là con nuôi nhưng bên trong là con đẻ.

Chỉ sau 3 ngày gặp nhau ở nhà nghỉ, Loan đã mang thai ngay. Và tuy chị chưa sinh, Hoàng vẫn đưa cho chị đủ 500 triệu, thêm 100 triệu nữa để dưỡng thai. Biết đứa con trong bụng Loan là con trai, anh lại càng mừng.

Nghe Hoàng kể xong, Linh trách chồng:

- Sao anh không nói chuyện đó với em? Em cũng rất nhiều lần định bàn với anh, là anh hãy đi quan hệ ngoài để có một đứa con, rồi mình mang về nuôi. Em tuy không có công đẻ nhưng có công nuôi, thì cũng như mẹ ruột.

Hoàng ôm lấy vợ:

- Anh không dám nói chuyện đó, vì sợ em buồn.

- Chúng mình hãy nói thật với bố mẹ chuyện này đi, anh ạ. Nhưng muốn bố mẹ tin, thì mình phải đi xét nghiệm A.D.N cái đã.

(Kiến thức gia đình số 11)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?