Nhưng mãi đến những năm sau đó, khi hai người thực sự nhận ra rằng đáng lẽ họ đã trở thành một đôi tình nhân từ lâu thì mọi việc đã trở thành muộn màng...
Ảnh mang tính minh họa. |
Thuở còn là học trò, những e ấp, nhút nhát, không nắm chắc được đối tượng cũng yêu mình như mình đã yêu người ấy hay không đã khiến cho cả hai cứ âm thầm nuôi dưỡng mối ẩn tình lâu dài mà không thể tiến xa hơn thế được.
Rồi Quỳnh đi lấy chồng theo sự dàn xếp của bố mẹ. Nguyên đau khổ vì thất tình một thời gian rồi về sau cũng lấy một cô gái khác. Tuy nhiên cả hai đều không thể quên được mối tình đầu của mình.
Về phía Quỳnh, tuy ban đầu cuộc hôn nhân của cô có vẻ tiến triển thuận lợi. Hai vợ chồng đều có nghề nghiệp thành đạt. Quỳnh là giáo viên ngoại ngữ giảng dạy ở trường chuyên, cô có thu nhập cao và ổn định.
Chồng cô tên Định, là doanh nhân bất động sản. Định lại là người khéo chiều vợ và rất ga lăng, đến mức Quỳnh nghĩ rằng những người bạn trai cô quen biết trước đây, không có ai giỏi đón trước được nhu cầu của vợ và chiều chuộng như Định. Nhưng đến khi hai người bắt đầu có con, những bất đồng và xung khắc bắt đầu nảy sinh.
Bề ngoài, trước mắt người khác, Định tỏ ra là người chiều chuộng vợ rất mực. Nhưng trong gia đình vợ chồng với nhau, anh ta dần dần bộc lộ ra tính nết cộc cằn, vũ phu, đặc biệt là sau những lúc say xỉn. Vậy mà Quỳnh còn cố nhịn nhục, thậm chí mong mỏi chồng hồi tâm và cư xử chuẩn mực lại như những ngày đầu. Tất cả đều thất bại, đợi cho đến khi cô có thêm một con gái với Định, Quỳnh làm đơn ly dị chồng.
Mặc cho Định nài nỉ, thuyết phục thế nào, cô cũng không thay đổi. Trong lúc say rượu, Định đã từng mượn rượu để bạt tai cô, và khi tỉnh rượu lại quay ra xin lỗi. Quỳnh hiểu tình trạng đó sẽ tiếp tục tái diễn, nếu ngày nào cô còn sống chung với người chồng hay say xỉn đó. Rốt cuộc, Quỳnh ly dị chồng, một mình ở vậy nuôi hai con một trai một gái, cảm thấy cuộc sống độc thân vậy mà còn hạnh phúc hơn nhiều. Và đó cũng là những lúc cô cảm thấy nhớ nhung Nguyên nhiều hơn.
Còn Nguyên, sau khi trải qua thêm một vài mối tình bất như ý. Cuối cùng anh gặp Tuyết, một cô bạn đồng nghiệp, làm việc ở cùng công ty giày da xuất khẩu. Hai người quen nhau được hai năm rồi cưới nhau. Họ có được hai con, cũng một trai một gái.
Sau mười năm chung sống, hai người chia tay nhau do tính khí bất đồng với nhau. Tuyết là người hướng ngoại, cô ưa thích nhóm họp ban bè, đặc biệt là nhóm bạn thời trung học.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, Nguyên vẫn không thể hòa hợp với bất kỳ người nào trong số đó để có thể tham gia vào với nhóm bạn của vợ. Lắm lúc vợ đi chơi với các bạn bè cũ, Nguyên ở nhà rất cô quạnh, có cảm giác như bị bỏ rơi. Vì kỳ thực, Tuyết dành nhiều thời gian cho các bạn của cô hơn là thời gian cho chồng con ở nhà. Điều này Nguyên đã biết từ trước khi cưới Tuyết, nhưng anh mong rằng sau khi đã lấy nhau, anh sẽ dần dần tác động làm thay đổi sinh hoạt của vợ. Nhưng anh đã lầm tưởng.
Họ ly dị, Tuyết được quyền nuôi con, và Nguyên trợ cấp hàng tháng. Tuy đã chia tay nhau, họ vẫn duy trì tình bạn thân thiện. Thỉnh thoảng, anh vẫn đến nhà vợ thăm các con.
Đường đời khéo xếp đặt. Trong một buổi họp mặt chung vui với nhóm bạn lâu năm, Mẫn, em gái của Nguyên, tình cờ gặp Quỳnh. Biết chuyện tình xưa giữa Quỳnh và anh trai mình. Mẫn tìm cách cho hai người gặp lại nhau.
Không nói cũng rõ, cả Nguyên lẫn Quỳnh đều đong đầy những cảm xúc khi họ có dịp tái ngộ với nhau trong cảnh tương phùng. Họ đã hẹn hò gặp nhau một số lần, nhưng không vượt xa quá giới hạn tình bạn. Biết hai người đang trong hoàn cảnh “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Mẫn bèn dàn xếp một chuyến đi chơi riêng một tuần cho họ ở Đà Lạt.
Hai người vui vẻ nhận lời đi ngay. Một tuần sau, Mẫn thấy họ trở về, người nào cũng vui vẻ, phấn khởi. Lựa lúc thuận tiện, Mẫn hỏi dò anh trai xem trong thời gian đi chơi, hai người có chung chăn chung gối với nhau chưa? Không ngờ Nguyên trả lời cô rằng tuyệt đối không hề có chuyện đó.
Tuy hai người có đi chơi riêng với nhau, họ đã đi tham quan, đi chơi nhiều nơi trong các thắng cảnh của xứ sở sương mù, đã từng hàn huyên tâm sự trong những lần đi cà phê giải khát hoặc đi ăn uống chung với nhau. Nhưng đêm về, hai người mỗi người đã ngủ riêng một phòng, họ chưa bao giờ ngủ chung với nhau.
Nguyên giải thích với Mẫn rằng, từ lâu trong hai người đã hình thành một tình yêu thuần khiết, nói thế nào thì cũng không thể vượt qua được ranh giới đó, cả hai đều muốn giữ cho mối tình xưa luôn đẹp mãi trong tâm tư của mỗi người.
Nói chung, chuyện tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Người tình thầm thương trộm nhớ ngày nào giờ đã biến thành người tri kỷ. Nghe chuyện, Mẫn chỉ còn biết thở dài, đó là điều ngàn lần cô cũng không thể nào ngờ lại có thể xảy ra được.