| Hotline: 0983.970.780

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang: Không có đàn bà, tôi chết!

Thứ Sáu 02/03/2012 , 10:25 (GMT+7)

Trong khi nhiều diễn viên và cả đạo diễn phải làm thêm đủ nghề để kiếm sống thì Doãn Hoàng Giang lại là người hiếm hoi sống khỏe bằng nghề.

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã 76 tuổi nhưng “đời Giang có một nguyên tắc sống là quên bệnh tật, quên hận thù, quên tuổi tác. Vì thế ai mà không gọi Giang là anh thì Giang buồn lắm!”.

Là một đạo diễn nổi tiếng trên khấu chèo, trong khi nhiều diễn viên và cả đạo diễn phải làm thêm đủ nghề để kiếm sống thì Doãn Hoàng Giang lại là người hiếm hoi sống khỏe bằng nghề. Lý giải điều này, đạo diễn Doãn Hoàng Giang cho biết: “Tôi sống được bằng nghề vì tôi là một con trâu làm việc hết năng suất. Bao nhiêu quần áo, giầy dép, thuốc men, đi lại không thể đủ được nếu một năm chỉ làm 1- 2 vở. Mà nói thẳng ra là tôi có tài”.

TÔI LUÔN BỊ PHẢN BỘI

Doãn Hoàng Giang nổi tiếng là chịu chơi và chơi được, làm gì cũng gây được tiếng vang. Điều đó ắt hẳn sẽ khiến anh có nhiều kẻ cảm thấy “ngứa mắt”?

“Cái cây càng cao thì càng cô đơn, còn ngọn cỏ tìm bạn đời dưới đất”. Vì thế, tôi chấp nhận sự cô đơn, chấp nhận tất cả vì tôi là người mở đường cho một con đường gai góc. Con đường ấy có rắn cắn gai cào, có cả bọn khốn nạn. Tôi chấp nhận một cuộc đối đầu, so gươm.

Tôi luôn bị phản bội. Cứ dạy thằng học trò nào xong là y như rằng nó sẽ phản bội lại mình.

Tại sao?

Tôi thường bảo những người hỏi tôi câu này là tôi bị phản bội vì tại tôi giỏi quá, tại tôi tốt quá, họ không thể chịu đựng nổi cái tốt, cái giỏi của tôi. Vì nó có đối thủ giỏi quá để cạnh tranh nên đâm ra nó thù ghét mình.

Vì thế, khi Giang viết “Hà My của tôi” thì nó viết “Hà My của ai?”. Khi Giang viết “Người con cô đơn” thì nó viết “Người con có đòn” để cố đối chọi lại với mình.

Về sau tôi nghĩ: “Thôi đành phải chấp nhận thôi, trong nghệ thuật tất yếu có sự ghen tị, đố kị, không tránh được. Chỉ có cách sống chung và vượt lên nó”. Từ đó, Giang thành một thằng quân tử.

Giang không bao giờ ghen tị với ai, sống niềm nở hết mình kể cả trong tình yêu. Không một cô gái nào trong cõi đời này mà chê nổi Giang hay chê Giang phản bội. Tuyệt đối không có!

CHỈ YÊU THÔI, KHÔNG CƯỚI

Anh đã làm thế nào mà vẹn toàn với tất cả các người tình?

Trong nghệ thuật, Giang dữ dội nhưng nguyên tắc sống đầu tiên của tôi là đặt chữ tình cảm lên đầu.

Tôi chỉ tâm niệm sống hết mình và không bao giờ lừa dối. Sau khi chia tay vợ năm 1977,  tôi không lấy ai cả, nếu có yêu ai cũng nói một câu thẳng thắn: “Chúng ta chỉ yêu nhau thôi, không cưới nhau, không ràng buộc. Em có đồng ý không?”.  Đấy, nói thẳng băng ra thế nên rất nhiều thứ đi qua rồi nhưng không ai oán trách được điều gì.

Sao anh cực đoan với hôn nhân vậy?

Khi chuyện với vợ cũ qua rồi, tôi không muốn làm lại. Tôi yêu con và không muốn chia sẻ tình yêu đó cho ai. Cái xe máy của tôi từ ngày li dị vợ không đèo bất kỳ một cô nào đằng sau. Tôi còn viết vở kịch “Người con cô đơn” nói về một ông bố suốt ngày mải mê với tình yêu của mình để tự răn mình rằng mình có làm cái gì thì cũng phải vì con trước, phải hi sinh tất cả cho con.

Anh yêu con, trọng tình cảm mà sao lại để vợ phải ra đi?

Khi yêu chị Ánh (vợ cũ của đạo diễn Doãn Hoàng Giang – PV), tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là cuộc tình của mình, là khi tôi bị thất bại ở 1 cuộc tình rất đẹp với một cô văn công quân đội. Lúc đó cái thằng 20 tuổi như tôi tan nát cõi lòng và sau đó thì đi chiến trường. Một thời gian sau, Ánh chủ động yêu tôi trước và tôi quyết định cưới khi mà mình đang trống vắng và khi tiếp xúc mới biết là không hề hợp nhau, khác hoàn toàn và vẫn sống, vẫn chịu đựng nhau được 5 năm trời, vì thương con.

Trong khi tôi yêu bạn bè thì Ánh lại không thích có nhiều bạn bè, tôi phóng khoáng thì Ánh hẹp hòi... Khi tôi viết kịch bản đầu tiên “Đôi mắt” được Nhà nước cho 2000 đồng, đợt đấy là to lắm, mình thì vừa trẻ lại có kịch bản nổi tiếng thế là mua cho bạn bè đứa thì chiếc xe đạp, đứa thì cái giường, đứa thì bộ com - lê. Ánh tức điên ruột, không chịu nổi, thế là từ những cái đó làm cho hai vợ chồng xa nhau.

Tôi từng đưa chị Ánh và thằng Lâm (con trai duy nhất của đạo diễn Doãn Hoàng Giang – PV) đi sơ tán, sau khi hòa bình rồi cái đôi vợ chồng cho vợ con tôi ở nhờ có ra chơi, tôi quý lắm, giữ lại ở chơi 1 tuần. Thế là vợ tôi cấu véo: “Để cho người ta về, nhà mình thì đang chật chội như thế này”, thế là tôi phải đưa người ta ra khách sạn ở và nói: “Thôi, mọi người chịu khó ở đây, nhà tôi cũng chật chội, đi làm xong tôi về chơi với mọi người hoặc nếu buổi tối mà muốn thì tôi đến ngủ cùng…”.

Khi họ về xong, tôi có bảo vợ tôi rằng: “Em bất nhẫn lắm, em cứ thử hình dung cái thời mà em đi sơ tán, cái gian phòng đẹp nhất, cái giường đẹp nhất, cái chiếu hoa đẹp nhất mẹ con em đều ở, khi biết mẹ con em ốm người ta đi nhặt cho em từng nắm rơm để đốt, người ta chịu đựng mẹ con em hằng năm giời, mà em chỉ có 1 tuần để trả nghĩa mà sao em lại...”.

Đó, chính những cái đó là điểm khác biệt giữa hai vợ chồng và đành phải chia tay nhau.

Khi chia tay nhau, cái ông quan tòa ngồi xử cứ khóc thôi, ông ấy bảo: “Anh Giang ơi, anh chị đẹp quá, mà sao anh tình nghĩa thế này lại bỏ nhau?”.

Thế sau khi ly hôn, anh yêu nhiều không?

Yêu nhiều cô lắm, nhiều, làm sao anh nhớ hết. Biết bao mối tình đã đi qua nhưng không thể nhớ được, chỉ biết nói thế thôi. Tất nhiên là có những cái thoáng qua, nhưng cũng có những cái sâu nặng nhưng lúc nào cũng tự răn mình rằng không lấy, không cưới.

Có cô nào khiến anh bị lung lay, nghĩ đến chuyện tái hôn không?

Có, nhiều chứ. Có cô gây sức ép cho mình. Có cô yêu mình nhiều, không thể nào không lấy mình. Phụ nữ mà, lại chưa chồng, nhưng tôi không thích.

Có câu chuyện, mối tình nào khiến anh nhớ mãi không?

Khi tôi ngoài 30, có cô mới 16 -17 thích mình. Cô í đẹp, mê mình khủng khiếp. Có cô năm 1975 giải phóng Sài Gòn rồi vì mê Giang quá nên nhảy ra Hà Nội theo Giang. Cô ấy đẹp, đẹp kinh khủng. Mà cô ấy là người đầu tiên của miền Nam được ra Bắc sau giải phóng.

Cô ấy gây áp lực đòi cưới. Hồi đó bố con tôi ở trong một cái phòng 16m2 ở phố Huế. Đó là 1 cái buồng dài có liếp che, bên kia cái liếp là cái nhà bên cạnh, chú em tưởng tượng xem: Một cô gái Sài Gòn đẹp lung linh, đang ở trong những tòa nhà cao tầng đẹp đẽ, điều hòa nhiệt độ chạy cả ngày, ra ngoài Bắc gặp 1 ông đạo diễn nổi tiếng mà lại ở 1 chỗ như chỗ cho chó chui. Nhưng tuyệt nhiên cô ấy không nói gì.

Ở với tôi một tuần trong cái buồng đấy thì cô ấy không chịu nổi và nói: “Giang ơi, anh còn định thử thách em đến bao giờ nữa thì mới thôi? Bao giờ thì anh định đưa em về nhà anh?” (Nói đến đây vị đạo diễn cười lớn). Hóa ra cô ấy tưởng tôi đưa cô vào cái buồng tối tăm xập xệ ấy để thử thách. Tôi giật mình bảo: “Ô em ơi, Loan ơi, em nói gì vậy? Đây là nhà anh chứ còn nhà ai nữa. Đây chính là nhà anh. Đây là nơi anh sống, là nơi anh đã viết bao nhiêu vở kịch, là nơi anh và chị Ánh đã yêu nhau để đẻ ra thằng con này, không có gì để giấu giếm em cả”.

Cô ấy nhìn tôi trân trân, nước mắt ngắn nước mắt dài. Và tôi tiễn cô ấy ra sân bay. Sau cô ấy đi Mỹ. Giờ cô ấy bên Mỹ và tôi không có tin tức gì. 

LUYẾN TIẾC TÌNH ĐẦU

Có bao giờ anh tiếc “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”?

Tôi chỉ luyến tiếc nhất người con gái đầu tiên. Mối tình ấy đến khi tôi mới 18 tuổi, nàng là văn công quân đội. Lý lịch của tôi có “vết” nên không thể đến với nàng, nếu lấy tôi nàng phải ra khỏi đoàn văn công. Thế là hai đứa đành gạt nước mắt chia tay. Bây giờ gặp nhau, nàng đã là bà lão gần 70 tuỏi nhưng vẫn yêu tôi nồng nàn như xưa. Nàng nói với chồng: “Ông không bao giờ được ghen với anh Giang vì anh Giang mới là chính, ông là phụ mà thôi”. Tôi đến nhà nàng ăn cơm lúc nào cũng có địa vị như ông chủ trong nhà.

Nhưng anh có đồng ý rằng rất khó để từ chối các người đẹp, đúng không?

Tôi có thằng bạn rất lập lờ, gặp cô nào tán cô ấy, ai cũng hứa hẹn thề nguyền và giờ đã 8 đời vợ rồi. Lần nào gặp một cô nó cũng bảo: “Kì này phải học tập Giang” nhưng học theo tôi trong chuyện này không phải dễ.

Tình yêu nhiều khi nó đến như gió, như sóng, nó đến ào ào rồi cuốn ta đi, mình không thể tính toán trước được. Mỗi một mối tình đi qua tôi đều viết thành một vở. Có nhiều cô gái đã trở thành cảm hứng cho tôi sáng tác. Trên đời này, nếu không có đàn bà, tôi chết.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm