| Hotline: 0983.970.780

Dưới tán rừng dẻ trên Rú Cấm

Thứ Hai 17/03/2025 , 05:00 (GMT+7)

Quảng Bình Hàng trăm hecta rừng dẻ đang vào mùa nở hoa trắng muốt, tỏa mùi thơm dịu ngọt, hứa hẹn sẽ cho mùa hạt dẻ bội thu, và người dân có thu nhập tiền triệu mỗi ngày…

Cùng chúng tôi đi lên rừng dẻ, ông Phạm Hồng Hạnh, Trưởng thôn Hướng Phương (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) cho hay, rừng dẻ này đã có hàng trăm năm tuổi và qua bao biến cố thăng trầm. “Đến nay thì có thể khẳng định rừng dẻ sẽ được bảo vệ tốt và con cháu, những thế hệ mai sau sẽ tiếp tục bảo vệ để cánh rừng này mãi xanh”, ông Hạnh chia sẻ.

Rừng dẻ quý trên núi Cấm

Ông Phạm Hồng Hạnh, Trưởng thôn Hướng Phương năm nay đã ngót nghét tuổi 70 nhưng còn khỏe lắm. Ông vẫn thường xuyên cùng người dân địa phương trong đội bảo vệ lên rừng dẻ trên núi Cấm làm nhiệm vụ.

Tổ bảo vệ rừng thôn Hướng Phương trong chuyến tuần tra rừng. Ảnh: T. Phùng.

Tổ bảo vệ rừng thôn Hướng Phương trong chuyến tuần tra rừng. Ảnh: T. Phùng.

Vùng rừng dẻ của xã Quảng Phương trải rộng hàng trăm ha, tiếp giáp đến vùng rừng xã Liên Trường. Đây cũng được xem như lưu vực của khe Đồng Vạc. Ông Hạnh cho hay, thời ông bà trước đây xem cánh rừng ở vùng núi sau làng là rừng cấm để bảo vệ chốn linh thiêng cùng nguồn nước khe Đồng Vạc. “Tiếng địa phương gọi rừng là rú, nên có tên là Rú Cấm từ đó. Thời chiến tranh, bà con được vào rừng để khai thác gỗ về làm hầm tránh bom, làm nhà kho hợp tác. Rồi một thời gian sau ngày thống nhất đất nước, rừng bị khai thác. Bà con đốn cây, chặt củi, lấn chiếm đất trồng khoai, sắn,… làm kế sinh nhai. Từ đó, rừng dẻ cũng bị thu hẹp dần”, ông Hạnh cho hay.

Khi rừng dẻ đang có nguy cơ bị phá nghiêm trọng thì chính quyền xã, thôn đã đưa ra nhiều biện pháp để níu giữ. Theo đó, người dân thôn Hướng Phương đã họp, góp ý và ban hành hương ước thôn, trong đó quy định những điều cấm, những điều khoản hạn chế hành vi xâm phạm nhằm ổn định và tạo dựng phong trào để bảo vệ rừng. “Vì vậy mà trong suốt mấy chục năm qua, hương ước của thôn có nhiều điều chỉnh, thay đổi để phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nhưng chương quy định về bảo vệ rừng vẫn nguyên giá trị. Đó cũng là nền cốt cho người dân chúng tôi thực hiện tốt việc bảo vệ rừng dẻ trên Rú Cấm”, ông Hạnh nói thêm.

Đến nay thôn Hướng Phương đã thành lập tổ bảo vệ rừng chuyên trách gồm 4 người do ông Nguyễn Văn Thuận, Phó trưởng thôn làm tổ trưởng. Theo ông Thuận, mỗi năm, tổ bảo vệ rừng được người dân trong thôn đóng góp trả công bằng thóc. “Nếu quy ra tiền, thì mỗi người được nhận khoảng 2 triệu đồng/năm. Số tiền chỉ mang tính động viên thôi, chứ anh em lấy trách nhiệm và lòng nhiệt tình để đêm, ngày cùng bà con giữ cho bằng được rừng. Cũng nhờ vậy mà việc tác động xấu đến rừng ngày càng ít đi”, ông Thuận bộc bạch.

Cũng đi vào rừng, ông Nguyễn Xuân Tĩnh, thành viên của tổ bảo vệ rừng cho chúng tôi hay, ngoài chủ lực là cây dẻ thì rừng Rú Cấm cũng có những loại cây bản địa khác như gõ, ran, táu… “Đối với cây dẻ thì phần lớn là thế hệ cây mầm mọc chồi từ gốc mẹ cũng có tuổi đời lên đến 30 năm. Mỗi gốc cây mẹ đến bây giờ có thể lên được 5 - 7 cây dẻ con có đường kính gốc cây từ 20 - 30cm”, ông Tĩnh nói như giới thiệu.

Gần 100ha rừng dẻ đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: T. Phùng.

Gần 100ha rừng dẻ đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: T. Phùng.

 Theo ông Nguyễn Văn Thuận, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng, hương ước thôn đề ra mức phạt từ 100-500 nghìn đồng, nhưng hương ước của làng lại chú trọng đến việc tuyên truyền chứ không nặng về xử phạt. Người dân Hướng Phương đều đã hiểu và cùng tổ bảo vệ chung tay để giữ rừng.

“Những năm gần đây cũng không mấy khi phải xử lý, xử phạt gì. Người dân trong thôn ai cũng tự giác rồi. Còn người địa phương khác đến thì chúng tôi cũng nhắc nhở họ về những điều cấm như chặt phá cây xanh, săn bắt chim thú, mang lửa vào rừng…. Vì vậy, rừng được giữ nghiêm lắm đó”, ông Thuận cho biết thêm.

Quả thật là gần hai giờ đồng hồ đi trong rừng dẻ, chúng tôi không hề phát hiện một gốc cây rừng nào bị chặt phá.

Chuyện của những người giữ rừng

Ông Cao Xuân An là người có thâm niên hơn 20 năm gắn bó và bảo vệ rừng dẻ. Ông kể vào giữa thập niên những năm 80, khi ấy ông đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Những năm tháng sau đó, ông An mang cơm nắm lên những vùng đồi ven chân Rú Cấm để khai hoang làm nương rẫy trồng ngô, khoai sát với rừng dẻ.

“Thời gian đó, rừng dẻ bị phá dữ lắm nên không giữ được nước cho khe Đồng Vạc. Thiếu nước nên rẫy vỡ hoang cũng không tươi tốt, thu nhập ít nên cuộc sống gia đình cũng gặp khó”, ông An nhớ lại.

Những gốc dẻ có tuổi đời khoảng 30 năm tại rừng Rú Cấm. Ảnh: T. Phùng.

Những gốc dẻ có tuổi đời khoảng 30 năm tại rừng Rú Cấm. Ảnh: T. Phùng.

Đó cũng là lý do thôi thúc ông khi chính quyền địa phương ra “nghị quyết” giữ rừng là ông An xung phong tham gia cho đến tận bây giờ. Khi rừng dẻ được phục hồi và dần khép tán thì nguồn nước trên khe, suối cũng được hồi sinh trở lại. Có nước tưới, cây trồng trên nương rẫy của gia đình ông cũng tốt tươi, hoa quả trĩu cành. Có lương thực, ông phát triển chăn nuôi thêm chuồng lợn, đàn bò. Thu nhập từ cây trồng đến chăn nuôi cho vợ chồng ông nuôi nấng 9 người con khôn lớn, trưởng thành. Trong số đó đã có 7 người con học, tốt nghiệp các trường đại học và có công ăn việc làm ổn định. “Đó cũng là nhờ từ rừng dẻ trên Rú Cấm mà gia đình tôi có được như hôm nay”, ông An nói trong niềm vui.

Riêng ông Nguyễn Xuân Tĩnh lại có niềm tự hào khác. Bố ông cũng là những người tiên phong trong việc bảo vệ rừng dẻ. Những lúc trẻ, ông cũng theo bố vào rừng và đến bây giờ thì thay bố làm người giữ rừng.

Nói về công việc, ông Tĩnh cũng cho hay, mọi người trong tổ vẫn thường xuyên đi tuần để kiểm tra xem rừng dẻ có bị xâm hại không. Nhất là vào mùa bà con kéo nhau vào rừng nhặt hạt dẻ. “Vào dịp tháng 10, khi hạt dẻ rụng nhiều, thời tiết có khi hanh khô nên anh em phải đi thường xuyên để nhắc nhở những người vào rừng nhặt hạt dẻ cẩn thận, không để bất cẩn gây cháy rừng hay ảnh hưởng đến rừng và ngăn chặn những người ở các nơi khác vào rừng săn bắt chim, thỏ, sóc, rắn”, ông Tĩnh nói thêm.

Vác cây rựa đi trước, nhưng ông Tĩnh không hề chặt cây nào chắn lối mà chỉ phát những cây dây leo. “Quy định của tổ bảo vệ rừng là không đụng vào bất cứ cây xanh nào”, ông Tĩnh giải thích.

Một góc rừng dẻ Rú Cấm. Ảnh: T. Phùng.

Một góc rừng dẻ Rú Cấm. Ảnh: T. Phùng.

Đưa chúng tôi đến bên một cây dẻ lớn có 3 ngọn mọc lên lớn gần bằng chiếc thùng gánh nước, ông Tĩnh bảo cây này cũng đã được trên 30 tuổi rồi. Hàng năm, cây vẫn luôn cho hạt để người dân đi nhặt về bán. Thông thường cây dẻ mỗi hai năm thì cho một vụ được mùa. Năm được mùa, mỗi gốc cây dẻ cũng cho bà con nhặt được từ 4 - 5kg hạt.

Cũng theo ông Tĩnh, dẻ cũng là một loài cây rất kỳ lạ, nó ra hoa từ cuối năm nhưng không kết trái ngay mà chỉ có nhụy hoa. Khoảng hơn 9 tháng sau, từ những nụ hoa sẽ nhú lên những chùm hạt dẻ non. Đến khi chớm vào mùa đông thì hạt dẻ đã khô cứng. Những quả tự nứt ra để hạt rơi xuống đất để bà con có thêm mùa nhặt hạt dẻ.

Bây giờ thì người dân thôn Hướng Phương đã coi cánh rừng dẻ trên Rú Cấm như một mùa vàng thực sự. Mỗi năm, khi rừng dẻ cho hạt, hầu như người dân nào trong thôn cũng tranh thủ vào rừng để nhặt lộc rừng. “Nếu chịu khó, đến mùa dẻ, mỗi gia đình cũng kiếm được hơn 20 triệu đồng. Số tiền đó với bà con ở đây cũng là lớn đó, đủ cho mua giống, phân bón gieo trồng cho vụ lúa đông xuân và thêm dặm một chút cho mua sắm Tết”, ông Tĩnh chia sẻ thêm.

Ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Quảng Phương cho hay: “Rừng dẻ tự nhiên ở Rú Cấm là rừng phòng hộ đầu nguồn có diện tích gần 200ha, là nguồn sinh thủy cho 2 hồ chứa nước Đồng Vạt và Chọ Việt phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, rừng dẻ này còn cho bà con nguồn thu tiền tỷ từ hạt dẻ”.

Xem thêm
Giá lợn giống tăng chóng mặt, gần 3 triệu đồng/con

Giá heo hơi tăng cao kéo theo cơn sốt giá heo giống, đẩy chi phí đầu tư của người chăn nuôi lên mức kỷ lục, gần 3 triệu đồng một con.

Thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi

BÌNH THUẬN Tỉnh Bình Thuận thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn.

Cam chín muộn V2: Khó chăm nhưng dễ 'hái tiền'

HÒA BÌNH Ưu điểm thời gian thu hoạch muộn, kéo dài của giống cam V2 giúp nhà vườn tại Cao Phong thuận lợi rải vụ, bán được cam với giá cao.

Tuyến trùng và nấm Fusarium sp: Mối đe dọa thầm lặng đối với cây trồng

Tuyến trùng là đối tượng gây hại thầm lặng rất nguy hiểm, chúng xâm nhập vào rễ, ức chế sự phát triển của cây trồng.

Doanh nghiệp là hạt nhân phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ninh Thuận Những năm qua, với nhiều chính sách ưu đãi cùng khí hậu rất thích hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao nên hàng loạt doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp để cơ giới hóa hiệu quả

Sáng 14/3, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM phối hợp Hiệp hội Nông nghiệp Đức tổ chức Hội thảo 'Cơ giới hóa nông nghiệp xanh và bền vững' trong khuôn khổ AGRITECHINCA ASIA Vietnam 2025.

Tôm giống được lượng, lo chất: [Bài 7] Chỉ sử dụng tôm giống có thương hiệu

Bạc Liêu Yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại trong nuôi tôm là con giống. Chỉ nên sử dụng tôm giống từ các công ty có thương hiệu, uy tín, nguồn gốc rõ ràng.