Thứ ba, 18/09/2018 10:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hết tuýp đến loe, chán loe lại tuýp

13/03/2012, 11:01 (GMT+7)

Bác Thảo Dân cắm chiếc xẻng xuống bờ ao quay sang lão Cò:

Bác Thảo Dân cắm chiếc xẻng xuống bờ ao quay sang lão Cò:

- Chả biết ma xui, quỷ khiến thế nào tự dưng tôi lại nổi hứng đi tái cấu trúc, tái cơ cấu mấy cái ao ba ba này. Tốn cả trăm triệu, mà chẳng ích gì. Cuối cùng lại trở về như cũ…

Lão Cò cười khẩy, cúi xuống phủi những hoa cỏ may bám vào quần:

- Vừa rồi tôi có xem một bài viết, không nhớ tên tác giả nói rằng người Việt Nam chín mươi phần trăm có máu nghệ sĩ. Ngẫm ra thấy đúng, người nào cũng xuất khẩu thành thơ, hai bà mất gà chửi nhau cũng ví von đủ kiểu, nhiều ông lãnh đạo sắp sửa về vườn cũng in thơ, nhạc. Nếu Tình Xuân núi Hài của bác ra đời chắc sẽ được Hội đồng xét giải Nobel của Hoàng Gia Thuỵ Điển đưa vào xét giải năm nay…

Nghe lão Cò nói kháy, bác Thảo Dân cười khà bảo:

- Nếu tôi không nghe lão chắc tập Tình xuân núi Hài của tôi cũng đã ra mắt độc giả rồi. Ngẫm lại thấy mình dở hơi quá, cái sự háo danh chẳng ngờ lại nhiễm vào cả lão nuôi ba ba dưới chân núi Hài mới chết. Mà sao bác lại nói cái chuyện nghệ sĩ ở đây nhỉ?

- Bởi bác nói cái sự tái cơ cấu, tái cấu trúc ấy nên tôi mới liên tưởng tới sự ngẫu hứng của các văn nghệ sĩ đó thôi. Văn nghệ sĩ ngẫu hứng thì ra sản phẩm, còn làm kinh tế mà ngẫu hứng thì đổ bể có ngày. Mới đây tôi lại nghe các bộ, các ngành sắp xếp lại tổ chức, thay đổi tên gọi một số cục, vụ, viện…đang rối tinh rối mù cả lên.

- Tinh giảm bộ máy biên chế, là để phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực của mỗi cán bộ công chức, viên chức. Chứ bộ máy của ta hiện nay cồng kềnh quá, mà hiệu quả công việc chả ra sao. Cán bộ của nhiều cơ quan hàng ngày đi làm chỉ chơi điện tử, đánh bài, ông nào bốc được tiền thì chơi cờ bạc tỷ…dân cứ è cổ đóng thuế để nuôi những công bộc như thế thì chịu sao nổi?

Hai người ngồi xuống đống lửa cạnh bờ ao hút thuốc lào. Lão Cò đôi mắt lơ mơ, nhìn trời xanh mây trắng, chợt lão hỏi:

- Bác Thảo Dân này, bác còn nhớ cái dạo thanh niên núi Hài hết mặc quần ống tuýp rồi lại đổi sang quần loe chứ?

Bác Thảo Dân chưa hiểu điều lão Cò nói chuyện quần ống tuýp, quần ống loe nghĩa là sao, bác ngơ ngác hỏi lại:

- Chuyện quần ống tuýp hay quần ống loe có liên quan gì tới cái chuyện tái cấu trúc, tái cơ cấu nhỉ?

Lão Cò rít một hơi thuốc lào thật sâu rồi ngửa cổ cười sằng sặc:

- Có đấy bác Thảo Dân ạ! Cũng giống như chuyện các bộ, ngành đang tái tổ chức lại bộ máy. Hết tuýp đến loe, bây giờ chán loe đến tuýp. Bao nhiêu lần tinh giảm biên chế, có giảm được cái gì đâu. Bộ máy thì cứ phình ra. Khổ thế! Chẳng có việc gì làm nên người ta lại rũ ra để có việc…

Đến lúc này thì bác Thảo Dân mới hiểu, bác thở dài:

- Sao các nhà tổ chức không học tập các cô gái mặc kiểu quần ống thẳng nhỉ? Nghĩa là quần một ống, nếu cần thay đổi họ chỉ cần xoay ngược gấu thành cạp có phải vừa tiện lại vừa đỡ chi phí mà lại được tiếng luôn luôn đổi mới?

Lão Cò vỗ đùi cười ha hả:

- Hay! Tổ chức theo kiểu quần ống thẳng, nghĩa là theo mốt mới, thật độc đáo mà chẳng giống nước nào cả. Đổi mới kiểu quần một ống muôn năm…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận